Mysterious SMS template


Hmm, hôm nay trong lúc soạn một cái SMS template tiêu biểu để hit send ngay mỗi lần mình dập máy cuộc gọi đến thì phát hiện ra trong template điện thoại mình có sẵn một cái template ai đó – CHẮC CHẮN KHÔNG PHẢI MÌNH đã soạn để sẵn. Mình không biết template này được tạo ra khi nào, nhất là càng không biết ai là tác giả của nó, nhưng that template is just super sweet :O

Continue reading

Will you still love me when I’m no longer young and beautiful?


Actually singer Lana Del Rey is gorgeous and sometimes haunting. Her music is distinctive in my opinion, her songs choir about hardness and cruelty of life, even for beautiful creatures like her. It makes you both green, dark, and blue for her (assuming she sings about her life), and for you either. This song is similar, it’s quite a conscience justice court for me: “Will you still love me when I’m no longer young and beautiful?”

“Darling, it doesn’t matter whether I will love you or not, it’s about who’s getting no longer and beautiful first?” o.O

“Young And Beautiful”

[Verse 1]
I’ve seen the world
Done it all
Had my cake now
Diamonds, brilliant
In Bel Air now
Hot summer nights, mid July
When you and I were forever wild
The crazy days, city lights
The way you’d play with me like a child

Weight bias


This is the report I wrote to submit for a behavioral economic course. Now taking advantage of already having written it, let me publish on this blog :D. Enjoy some scholar atmosphere which has been gone for a long time on this blog, folks. Yeà 😀

A part of society may have an adverse attitude towards obese individuals, and it is the main reason that leads to unfair cost-benefit bias for such individuals. This problem can be noticed in every aspects of daily life, at schools, in the workplace as well as in public places such as hospitals, stations, shops, etc. The degree of hostility may vary, from light scale such as one-sided judgment oneself may make, to severe cost-benefit results such as treatment bias, and other problematic issues like interest bias and misconception intensity. To make thing worse, in health-care centers like hospitals, clinics and health offices, this unfavorable prejudice answers to negligent, neglectful treatment for the obese, and already prevents them from being accessible to best medical care/attention, medical supply and treatment course.

Obese people are suffering for treatment bias.

Continue reading

Tuyệt đối – Tương đối


Tối qua, khi kế hoạch đáng lẽ là phải quýnh máy hộc tốc cho kịp nộp report, thì tui lại gật đầu đồng ý skype với một người bạn. Tui biết rõ là 12h trưa nay là tui phải có report, người ta đâu có quan tâm tui bận thế nào, you gotta have it written, one way or another :|, nhưng khi chiều bạn tôi sms là tối nay skype đi, tui vẫn nhận lời. Ban đầu tui lòng vòng ghê lắm, ý là thôi hôm nay hoãn một bữa đi (để đêm tui lấy sức nôn ra bài báo cáo), nhưng có vẻ bạn đó cũng không hiểu lắm, nên nhất mực giữ cuộc hẹn. Mà vấn đề đáng nói hơn là tui cũng không dứt khoát nữa, chỉ sợ người ta cần mình hơn là mình cần mình, nên cuối cùng là confirm hẹn.

Nhưng nói chung là đã qua giờ hẹn một tiếng rưỡi, vẫn không thấy người bạn tui xuất hiện. Continue reading



Lấy đà tinh thần english cover các ca khúc hàn xẻng, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một ca khúc cũng vô cùng đáng quan tâm khác, “Rose” by Lee Hi, from her 1st solo album “First Love Part I”.

Lee Hi

Khác với chủ đề lần trước, “Rose” không quá 18+, nhưng lyrics rất ý nghĩa và ấn tượng. Hơn nữa nghệ sĩ trình bày, Lee Hi, là một cô bé 16 tuổi tài năng với chất giọng đầy nội lực nhưng khá ấm áp. Nhưng có điều cũng giống như “Meet Her”, tình yêu trong “Rose” hơi bị bi kịch, sao chả thấy chút gì là lạc quan tươi tắn như cô bé.

Sweet sixteen – Suddenly I realized that I’m so old ==”

Okie, không dài dòng nữa, xin giới thiệu với các bạn english version của “Rose”, credit to Impaofsweden

Rose – Lee Hi


My love is growing like a rose,

It may be beautiful right now,

But the sharpest of thorns will hurt you as time goes.

My love is like the reddest rose
I might be fragrant, sweet and alive
But the closer you will go, the more I’m hurting you.
Continue reading

Meet Her


Okay I know I’ve got a lot of things to do, I’ve got lesson planning, I’ve got case study, I’ve got accounting administration, I’ve got a bunch reports to write, I’ve got a lot deadlines to miss, I’ve got every assignment to work on, but I made a deathly trade-off to shake off everything to get down to songwriting 😐

This is the first time I’ve composed a piece of lyrics. And this time song is an inspiring, sexy and for adults only, a Korean song, by Ga In (main vocal of Brown Eyed Girls), “Meet Her”, from her 2nd solo album “Talk About S.”

Continue reading

Impress me o.O


Mình đang tự hỏi là liệu cái việc già thêm có làm tính cách của mình trở nên ngày càng chán òm hay không. ???


Chuyện là, cái thời mười mấy tuổi nữ sinh trung học ấy, ai nói cái gì, vớ trúng cái gì để đọc mình cũng vô cùng dễ dàng bị ấn tượng. Ờ thì anh này trùm IT lắm nha, chị kia nhập học Ivy League nha (sack cái thời mà còn chưa biết Ivy League là cái cm gì nữa ==”), thím này president tổ chức này nha, chú kia không “thẳng” nha =)), bạn trẻ này thu nhập một tháng hơn 10 triệu từ tiền học bổng nha, đồng chí kia đã nếm thử “táo” rồi nha =)). Ôi dào cả đống chuyện thị phi, trường học là câu lạc bộ gossip vĩ đại nhất =))

Continue reading

Random thoughts


  1. I want to start speed-dating activities in my college. First is for the social aspects of course, but this could be a good chance to accumulate data for my future thin-slicing research (inspired by Malcolm Gladwell’s book “Blink”)
  2. The idea of starting a post series about Game Theory, from my notes, in a humorous and accessible approach. For everyone’s sake.
  3. I think I found out who is going to be my first character of my first prose. My aunt. And if I’m successful in writing about her, it’s a very remarkable possibility that her beautiful life will forever be treasured.
  4. My wishlist is expanding crazily, like a headless chicken. I’d like to share because I got a feeling like I’m not gonna stop drooling about them 😐
  5. I’m thinking of recording my guitar performance. However novice I might be, why not try?
  6. I wish I had better skimming skills for all my fucking reading assignments. They are driving me insane because of their intimidating volumes.
  7. I fell behind my coding learning process, and awful guilt swells up inside my gut every single hour.

Post hoc


And it goes like this.

My life as a high school debater was brief and unspectacular. It lasted through three debate tournaments and ended shortly after a judge suggested on a scoring sheet that I should consider another competitive speech event – like oratory, for example.

I actually remember that debate. My debate partner Kevin and I were well prepared. We came up with a creative plan for how “the jury system in the United States should be significantly changed.” We typed up dozens of quotes from experts supporting our position. And we were both tall, pleasant guys with really nice ties and sports coats.


This would be easy as pie, we figured. A piece of cake.

Continue reading



Đây là bài mình lụm từ blog của cô Mira, mà chưa hỏi cứ phang phang copy về quote lại, mình thật kém lịch sự 😦 Nhưng mà đọc xong chỉ biết mơ một ngày có dịp thử hết số KitKat này, các bạn nào ở Nhật sướng kinh nhá =((

Thế giới Kitkat ở Nhật

Posted by:  Posted date: Tháng Mười Một 28, 2012
Nếu nhắc đến các loại bánh kẹo ở Nhật thì không thể quên nhắc đến loại bánh waffle chocolate nổi tiếng Kit Kat của Nestle. Kit Kat có xuất xứ là thương hiệu của Anh, và bắt đầu bước vào thị trường Nhật Bản từ những năm 70, và giờ đã trở thành 1 trong những thương hiệu bánh kẹo rất nổi tiếng ở Nhật, biến Nhật Bản thành 1 trong những thị trường lớn thứ 2 của Kit Kat trên thế giới, chỉ sau quê hương của Kit Kat là Anh quốc mà thôi … Vậy đâu là chìa khóa dẫn đến sự thành công của thương hiệu Kit Kat ở Nhật?
Thứ nhất chắc nhờ may mắn vì Kit Kat đọc trong tiếng Nhật giống chữ Kitto Katsu, có nghĩa là chắc chắn thành công, vốn là 1 thành ngữ may mắn trong tiếng Nhật. Do vậy, loại bánh chocolate này rất phổ biến ở xứ anh đào trong mùa thi cử từ tháng 1 đến tháng 3 hàng năm. Ngoài ra, bí quyết dẫn đến thành công khác của Kit Kat là họ không ngừng cải tiến phát triển sản phẩm, tạo ra nhiều vị bánh khác nhau để thỏa mãn nhu cầu khắt khe của người tiêu dùng Nhật Bản, chẳng hạn ở Nhật bây giờ có hơn 100 loại bánh Kit Kat với hương vị khác nhau. Có loại bán theo mùa, có loại bán trong siêu thị như các loại snack khác, và cũng có loại cao cấp như dạng quà biếu, đặc sản của từng vùng và chỉ bán ở vùng đó thôi. Chẳng hạn ờ Shizuoka nơi mình sống thì có loại Kit Kat với vị Wasabi là đặc sản của vùng, còn ở Kyoto thì có Green tea Kit Kat – Kit Kat trà xanh, ở tỉnh Nagano thì có Kit Kat vị táo, ở Kyushu thì có Kit Kat vị dâu , rồi vào mùa Halloween thì có Kit Kat vị bí đỏ vân vân…
Đặc biệt hơn, Kit Kat còn không ngừng cải tiến tạo ra nhiều hương vị đặc trưng của xứ anh đào và được người dân xứ này yêu thích như bánh vị Matcha, vị Wasabi, vị đậu đỏ, vị Houjicha, vị hoa anh đào …
Các bạn có muốn thử hết tất cả những loại Kit Kat đang có ở Nhật không nè?
Matcha Kitkat, đặc sản của Kyoto

April Fool’s – Biggest lie ever


Vừa coi phim này xong, định tranh thủ viết review nhưng vô tình thấy có VNExpress đã viết rồi, hay quá nên thôi quote lại thôi 😀

‘Life is Beautiful’, lời nói dối vĩ đại

Có những lời nói dối gây tổn thương, có những lời nói dối vô hại nhưng cũng có những lời nói dối trở thành vĩ đại và đi vào lịch sử, như câu chuyện của ‘Cuộc sống tươi đẹp’.

“Yes” seems to be an extravagant answer


Today is a very special day to me, as the representative of the admissions committee, who had been contacting me closely for my documents for a scholarship then lately has stopped notifying me about everything, had told me that March 27th would be judgement day. Perspective candidates should have been contacted a week earlier in advance if they were in the short-listed board, and I have been receiving no emails at all. Should she refer to the fact that I was rejected, she would have informed me instead keeping everything behind closed doors like this.

Big girls learn truth fast. In short, I widely announced that I have been rejected, folks! A big applause to me please =))

* I found the following letter very amusing, hope it might serve for your entertainment*

“Dear Admissions Committee:
Having reviewed the many rejection letters I have received in the last few weeks, it is with great regret that I must inform you I am unable to accept your rejection at this time.

Continue reading



100 Questions Who am I

Cả cuộc đời chưa bao giờ làm cái này, mà trước giờ cũng không ham hố. Nay sẽ là ngày dành cho ngoại lệ.



1. Đã hôn ai bao giờ chưa?
Rồi. Thực sự hối hận về nụ hôn đó. Nhưng thành ngữ có câu: “You have to kiss a lot of frogs before you find your prince.” nên tự nhủ sẽ mang thái độ trung lập.

2. Có ý định lấy vợ không? Năm bao nhiêu tuổi?
Tất nhiên là có. Nhưng mà thôi, chắc để in another life 😀

3. Đi ngủ có bao giờ nude hông?
Hôm nào lỡ quơ trúng cái quần/áo chật quá thì đành phải …

Continue reading

That’s why I fail


Hôm nay mình vô tình đọc được một cái post rất hay, trên Quora, về việc các “siêu học sinh/sinh viên” học như thế nào. Đọc xong thì có một cảm giác khá giống “eureka“, và một lần nữa đây lại là minh chứng cho giả thuyết của “Outlier” (những kẻ xuất chúng) mà Malcom Gladwell đã trình bày trong quyển sách cùng tên. 

How do top students study?


If you went to or are going to a top school like MIT, Harvard, Columbia, IIT, Berkeley, Stanford, Cornell, Caltech, Princeton, Yale, Brown, what is your studying method?

How to live [Les Misérables] Part.2


Okie các bạn, chào mừng đến với review Les Misérables part.2. Cảnh báo trước với mọi người là trong post sẽ có nhiều chi tiết nặng tinh thần făng-gơ – “gay hoá” các tình tiết giữa các nhân vật, các bạn cân nhắc trước khi xem. =)). Mọi gạch đá xin hãy đấm thẳng inbox, đừng comment tội nghiệp mình :O
Continue reading

How to live [Les Misérables]


Hai tuần nay tui đang bị demotivated kinh khủng nha, kể ra thì lí do cũng trần tục lắm các bạn à: đợi tin học bổng hoài không thấy trả lời nha, nhận tin bạn chuẩn bị đi xa/ du học các thể loại nha, ngu quá code không nổi nha, mẹ bắt từ giờ tới cuối tháng lên 5 kí nha, mà demotivated quá nên đã sụt 2 kí nữa, nên phải lên chừng 7 kí lô nha. Ai rủ lòng thương cho mượn 2 cái tạ buộc chân để cuối tháng đeo vô cho thân mẫu cân kí kiểm tra cái coi hiuhiuhiu.


Nhưng mà thôi, sau khi tối qua tui dẹp hết sự đời ngồi coi Les Misérables (bản nhạc kịch 2012 của Hollywood) thì tui kết luận là cuộc đời mình tuy vã nhưng không bao giờ vã đến độ cùng cực như trong phim được. Một câu nhận xét thô thiển phi nghệ thuật (của tui) là, chính cái độ vã cùng cực đó nó đã gột tả hết cái đẹp trong tâm hồn của những nhân vật, cũng như tui hay nói vậy: “Suffer builds character”. Nói ra thì hơi bị nhục chứ 19 tuổi đầu, tui chưa có chút khái niệm gì về tác phẩm kinh điển “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, cho tới khi ngồi coi Les Misérables. Và tui càng không biết là khi chuyển thể thì movie có thay đổi gì so với nguyên tác không, nên gạch đá gì của huynh đệ gần xa thì cứ nhắm vào chỗ tui nha, xin đa tạ.

Continue reading

Tears paint your lips.


You used to put on lipstick.
Sun rays made their reflection on your lips
Birds were chirping jealousy over
Such freshness, fullness, felt from endless kiss
I remember no color of layers of thick lipstick
I remember no shapes of those lips, even.
I remember only your softness.

Since when, winds started sweeping?
Make the gap between your lips seal, dread and freeze
That signals forest of your coldness, dessert of distance, and iceberg of ignorance for me.
Dare I not ask why.
Baby thought I was nothing of such sweet kind.

Maybe asummingly I used to escort you
Despite your involuntariness,
Through lands of misery, of ugliness, of misfortune, of rottenness,
Of truth.
I did recall those dreamy eyes at first sight
I do notice these depressed eyes this very night.
Never was I a sinner before light.
No darling thinks I deserve blaming, I might?

Tok tok tok tok~
Tears are extravagant, for me.
Wipe those drops of sorrow please, because
Darling would you ever let me do you one favor,
To paint your lips every morning you rise.
Then those lips that recite every sad poems will be kept forever in my brown eyes.
Until I see no color, no shape but only feel your fullness.
Until eternity.

A very unrelated illustration 😀

Chuyện mua vui (Part III) (END)


Tới part này rồi đó các bưởi ợ, phải công nhận là tui có mỗi chuyện đi tập thể dục thôi mà cũng dài hơi ghê rợn. Xin cảm ơn các bưởi đã bỏ thời dzan và công sức theo dõi tới đây. Tui hứa là hết part này là gác kiếm.... ơ lộn.... gác bút luôn, chuyển sang topic khác để bà con không ném đá =))

Continue reading

Chuyện mua vui (Part I)


Người ta bảo sự đời khó đoán thiệt là đúng mà, tui nhớ là khoảng thời gian này năm ngoái, là tui đang chết lên chết xuống với chuỗi trả nợ bài kiểm tra liên miên cho thầy cô kịp nộp điểm và cả đợt thi học kì 1 đầy tuyệt vọng của năm cuối cấp. Chưa bao giờ trong quá khứ tui (có thể) hình dung ra cuộc sống hiện tại của tui bây giờ mà: ngày nào cũng ăn cho no rồi xách dép lên phòng gym.



Vâng, các bưởi không nghe nhầm đâu, đi gym đó. G to the Y to the M G-Y-M GYM….. đi gym đó! 😯

Continue reading

Chuyển mùa…


Chính xác là vào trưa hôm qua, tại múi giờ GMT +700, Hồ Chí Minh City thì mọi người, bằng cách nào đó, đã nhận ra được hơi thở của mùa đông thì thầm, luồn lách vào từng giác quan, đánh thức từng tế bào của chúng ta. Tui cảm thấy cái bản năng rơi rớt của loài thú vốn dates back cả triệu năm trước lẩn tránh xong cái góc khu khuất, bị quên lãng nhất trong cái bản đồ genes của tui đang trỗi dậy rất mãnh liệt. Kết quả là từng tế bào nó nhộn nhạo, hệ thần kinh thực vật của tui trong tình trạng bất ổn định, các synap não liên tục quá khích, nên tui đâm bồn chồn và chuẩn bị nảy sinh nhiều hành động ám muội và bấ thường =)).


Trách sao được, nói sao thì con người cũng là một bộ phận của tự nhiên và sống phụ thuộc vào nó, dù cho cả triệu năm tiến hoá chúng ta “có vẻ” đã thuần hoá tự nhiên cho phu hợp với chúng ta; nhưng chúng ta cũng không thể chối bỏ nguồn gốc động vật của mình. Các bạn có cảm giác trong mình có một con sói, khịt khịt đánh hơi mùi tuyết; hay như con gấu, ì ạch lót ổ chuẩn bị xã lai đi ngủ; hay như con chim, bứt rứt như bị cái gì đó thúc đít; it’s okay. Tui thấy chuyện đó khá là thú vị. Dù sao thì các giác quan của con người chúng ta đang dần bị tiêu biến trong quá trình tiến hoá; chúng ta không có cái mũi của loài chó, không có đôi tai của loài mèo, không có đôi mắt của đại bàng…; giờ thấy our 5 senses động đậy nhúc nhích hoạt động hơn bình thường một chút, nhạy hơn một chút là một sự kiện rất đáng ăn mừng, in my opinion.

Continue reading

Hành trình trở nên nguy hiểm ==”


Câu chuyện nóng bỏng của tui từ đầu tuần tới giờ là tình hình đồ án. Vâng, nhìn cái mặt ngu như con bò bị thiểu năng của tui mà cũng lết được tới phần đồ án đấy các bưởi à (kết luận của tui là đừng khinh suất những kẻ mặt ngu nha, chúng nó nguy hiểm bất chấp thủ đoạn lắm =)). Instructor của tui, again, là một người rất là dễ mến khi đã narrow down hình thức nộp đồ án xuống còn 3 thể loại. Cẩn thận hơn, thầy ấy sau khi cho tui contact info thì còn send cho tui một cái file rich text format đàng hoàng, ghi luôn từng bước thực hiện ra để kẻ ngu dại lờ mờ như tui xong bước nào là nhấn PrintScreen ngay và luôn T_T Continue reading

Phấn khích đêm khuya


Hế lô các bạn, truyền hình trực tiếp là mình vừa mới đi học về, và mình rất là … abcxyz cần có nhu cầu được chia sẻ ngay =))

Vụ việc là, bài lab hôm nay không gì khác chính là DOS – Denial of Service, và có thể nói là đây là một trong những module thành công nhất trong cả khoá học của tui. Bình thường thì, với tất cả cố gắng và may mắn thì bạn NUP chỉ có thể dừng lại ở mức duplicate lại y chang những gì thầy làm (instructor của tui dễ thương lắm, tui thích instructor của tui kinh khủng \m/). Và tối hôm nay, sau khi tui đã copy cat y chang những gì thầy làm và thành công thì tui quyết định động não và táy máy.

Continue reading



Phần chỉ dành cho những bạn đang ở VN chuẩn bị đập máy vì đường truyền rùa bò những hôm gần đây: Tình hình là tuyến cáp quang châu Á đang được nâng cấp sau kì sửa chữa tạm bợ hồi tháng 8-9 nên connection từ VN ra các trang nước ngoài sẽ chậm rõ rệt, vì nghe đâu là đứt ở đoạn Hồng Kông –Vũng Tàu đấy các bưởi ạ. Và thiệt tình là tui cũng không hiểu tại sao hở chút là đứt cáp và hư cáp liên tục vậy, không biết ở Vũng Tàu có nạn “cáp tặc” giống hồi xưa báo đăng tin ở Khánh Hoà, ngư dân cắt dây cáp quang nên đem nấu phế liệu không =)) Làm tui mấy ngày nay cứ nhấp nhổm troubleshoot mọi thứ, từ chỉnh card mạng, chỉnh protocol, port của máy, rồi reset các thể loại từ modem tới access point, cũng chả ăn nhậu gì, hoá ra là cáp đang sửa ngoài biển. Đấy các bạn thấy chưa, văn minh nửa vời thì cũng như không thôi =))


Dạo này tuy tui vô vị nhưng cũng bận rộn lắm. Nhưng có một sự kiện chứng tỏ là tui đã gia nhập thế giới 18+ =)) Đó là chuyện tui đang làm quen một người qua mai mối. Câu chuyện ngắn gọn là, anh ấy đang tìm bạn sinh năm 94, và bằng cách nào đó, gia đình đã móc nối cho tụi tui. Ba mẹ tui mặt hớn hở kinh khủng, cả đại gia đình tui không những không cấm cản mà thậm chí còn là headquarter để quân sư quạt mo cho cái sự kiện này. Tui thấy cũng khó hiểu lắm, vì lẽ thường tình là trong mấy tờ báo lá cải cỡ Phụ nữ to dày =)) (ý là tờ Phụ Nữ Today), trên đài radio nó hay có mấy cái thư sướt mướt như con mèo ướt của các cô bé 18 là: Gia đình cấm cản chuyện tình cảm của chúng em., vân vân và vân vân.

Continue reading

Và cô ấy đã quay trở lại.


Bẵng đi 4-5 tháng mất dép thì cô ấy đã thò mặt lên blog lại, chuẩn bị cho các bạn lấy búa đập cái bẹp giống như con chuột chũi như trò Whack The Mole trong mấy chỗ arcade game trên Diamond Plaza đây. Kể ra thì thi tốt nghiệp cũng không có gì đặc biệt, thi đại học cũng không có gì vĩ đại, toàn là những thứ ai trước sau gì cũng thử, nên vin vào lí do đó mà viện cớ đóng băng thì thật là cùi bắp =)). Nói thật là do lười viết lách, rồi nhiều lần lương tâm tự vấn thúc đẩy mình kê đít ngồi xuống viết cái gì đó nhưng mà lâu rồi, tài nghệ lụt lội đi đâu cả, viết xong tự đọc tự thấy nhục mặt nên cất ngay khỏi tầm nhìn của bà con =)). Nhưng một ngày đẹp trời nọ, giữa không gian toàn tiếng dộng nền đẽo đục của các công trình xây dựng quanh nhà, khi cô ấy đang vắt từng thớ não lí do vì sao mình càng ngày càng vô vị, cô ấy đã nhận ra là từ ngày không có blog, cuộc đời cô ấy đang dần trở thành tô nước ốc.

Continue reading

Fiction and Fact



I wasn’t high, I wasn’t wired

I was just clear.

Though eyes were open from the start,

They were close.

Now I began to see the whole

What really had happened, is happening and going to happen

What, who, where, how and so

How this very chain of events could spring from.


Why I am standing there.



Recollections snowballed,

Swept clear every doubts and fogginess.

Continue reading

An unofficial comeback announcement


Cuối cùng thì tui cũng có thể thanh thản đặt mông xuống để viết cái gì đó trên đây, sau rất nhiều cuộc “bể dâu” có thể sánh ngang những thứ xảy ra trong đời Thuý Kiều vừa rồi. Nói thiệt, Kiều hồi xưa mà có thi tốt nghiệp mà trúng phải Văn – Hoá – Sử – Địa như tui thì chắc Kiều sẽ dẹp Kim Trọng hay whoever else vô một xó để nhồi sọ cho tới chết, và cuộc đời Kiều sẽ đơn giản biết bao. Đặc biệt là lúc bị nhốt ở lầu Ngưng Bích, Kiều sẽ còn cảm thấy hoan hỉ hết sức bởi sự tĩnh lặng và tập trung tuyệt đối để học bài nữa kìa.


Thôi, tui sẽ không mượn Thuý Kiều để than vãn nữa, tại vì sau khi viết xong thì tui thấy việc than vãn thiệt là không chuyên nghiệp. Chúng ta là những con người chuyên nghiệp, tác phong chuyên nghiệp, chỉ nói vừa đủ, không lôi thôi dài dòng nên chúng ta sẽ ngay lập tức nhảy ùm vô vấn đề chính.

Continue reading

It’s time


Tự dưng giờ trong đầu cứ văng vẳng cái bài “Chasing The Sun” của The Wanted.


You’ll find us chasing the sun…


Mà nghĩ lại.


Tốt nghiệp thôi mà.


Chắc phải thêm nhiều cấp độ như the stars, the clouds, the moon, the sky, bla bla bla, trước khi phóng tới the sun  😀

Thái độ học thi


Trước ngày thi 2 tuần, khi chưa kịp học chữ nào, tui mất sạch tập văn + vở văn trong một “cuộc bể dâu” (ý là trong buổi dọn vệ sinh ==”) Sau đó lủi thủi đi mua hai quyển sách giáo khoa lại, về nhà lật ra, cõi lòng tan nát.

Sách cũ chữ nghĩa một đống nhiều khi học còn sợ thiếu, đằng này cái quyển trong tay trắng tinh khôi như cô trinh nữ, chỉ tổ khiến cho kẻ phàm phu tục tử như tui sôi máu ức chế. Tui nhớ quyển sách văn be bét của tui, người đàn bà qua 2 đời “chồng” nhưng vô cùng “hiểu chuyện” và đủ khả năng thoả mãn “nhu cầu” (tri thức) của tui!

(ý là tui xài SGK cũ >”<)

Cho tới ngày hôm nay, tui vẫn chưa mượn đủ tài liệu văn về học.




Hoá thì chết chắc rồi. Với một đứa có tiền sử điểm thi HK hoá thấp nhất lớp thì tui nên ăn gì, sống sao để trời thương lụi cho thần sầu nhỉ???




Sử thì học tới đâu quên tới đó như một ông thợ làm bánh cùi bắp đang cuộn bánh bông lan vậy. Cuốn tới đâu nhân kem phun ra hết tới đó :-<



Địa thì tui đã quyết định bỏ 15 bài. Yeà TT_TT




Thôi bai bai mấy bạn, tui thấy nhiều khả năng là tui không tốt nghiệp được lắm 😦

Tặng mấy bạn tấm hình trong kí sự “Nhật kí trong tù/ trên núi” của tui.

Dạo này tui tiêu thụ rất (rất rất rất) nhiều sữa…

….và cà phê. Chắc riết rồi tui sẽ bị panic attack mỗi khi thiếu sữa >”<



Hôm qua mình đã biết kết quả FPT.


Nói chung là cái thư nó nói vầy:

Nhiệt liệt chúc mừng


Thí sinh NUP số báo danh không nhớ, ngày sinh DD/MM/YY đã trúng tuyển khoa Công nghệ thông tin, chuyên ngành Hệ thống thông tin với số điểm (rất thấp =]])


Nói chung là 53 điểm đậu, thì bạn NUP nhà ta có cố gắng được 58.

Cô bé Phương Thanh thi chung với mình đúng thật là giỏi. Bạn đó thi bên khoa Quản trị kinh doanh, được 92/120. Một số điểm không tưởng @@. Phục quá xD

Continue reading

Bóng hồng trong túi áo


Thực ra hôm nay cái post này là để dedicated cho những tình yêu trong iPod của mình. Các bạn đừng nhầm nha, mình yêu iPod kinh khủng, và mình cũng yêu những “tình yêu” trong iPod nữa xD.

iPod có khoảng >40 videos. Tuy đều là định dạng mp4 (high definition) nhưng đó vẫn là một con số khá là khiêm tốn so với dung lượng 32gb. Nhưng một điều chắc chắn là, tất cả những cái video này đều là MV của các girl groups Hàn Quốc.

Tiêu chí đầu tiên một MV đáp ứng để bước vào iPod đó là: nó là music video. Thứ hai, nó của các nhóm nhạc nữ Hàn Quốc, chỉ duy nhất girl groups thôi, không chơi boy bands nha. Mấy nhóm nhạc nam với mình là ra xó ngồi hết =)). Thứ ba, MV có thể hát nhạc xàm, nhưng yếu tố visual phải vô cùng chất lượng, để thoả mãn cái sự ngắm của mình.

Continue reading

The Pandora box


Có một sự kiện khiến tôi thực sự suy nghĩ dạo gần đây, đó là việc tôi dành thời gian coi “The Girl with the Dragon Tattoo“. Phim này đã bị cấm ở Việt Nam vì lí do có nhiều cảnh nhạy cảm, cũng đúng là vậy thật. Nhưng thực sự nghĩ, đó không phải là lí do chủ yếu, có thể Nguyễn Thị Hồng Ngát sau khi xem kiểm duyệt xong cũng thấy lạnh người như tôi, nên tóm lại là bà ta đã cấm vì bộ phim quá đen tối. Ờ, đen tối ở đây ý là u ám, lạnh lẽo nha các bưởi.


Đen tối.


Đó là ấn tượng đầu tiên trước khi xem, ấn tượng duy nhất xuyên suốt quá trình xem, và ấn tượng cuối cùng khi đã kết thúc phim.

Continue reading

Cáo biệt…


Tình hình là tuần sau bạn NUP thi rồi các bưởi ạ, nên các thể loại xàm xàm nhảm nhảm hay chém gió chém mưa trên blog phải tạm dừng chút đỉnh thôi. Nghe đâu là thi 6 môn mà giờ phút này còn chưa biết học cái gì để thi nữa đây.


Nhưng cái làm mình buồn dữ dội hơn là cái xó xỉnh này thật là im ắng, và mình đang thật là bận bù đầu @@


Tấm hình minh hoạ với tinh thần làm quá >"<

Các bạn nhớ đợi tin ngày về của mình nha xD

Vì sao anh bị dìm hàng???


Câu chuyện của ngày hôm nay.


Tào Tháo có lập một sở hoa viên. Lập rồi, đến xem, không chê cũng không khen, chỉ viết một chữ hoạt rồi ra đi, không ai rõ ý gì cả.

Dương Tu nói: “Trên cửa mà viết chữ hoạt thành ra chữ khoát có nghĩa là rộng. Thừa tướng chê cửa này rộng.” Thợ bèn sửa nhỏ lại một ít. Tào Tháo đến xem, cả mừng hỏi: “Ai mà biết ý ta hay vậy?” Kẻ tả hữu thưa: “Ấy là Dương Tu.”

Tháo nghe nói, khen, nhưng trong lòng không thích.

Continue reading

Chia tay


Dạo này công chuyện này kia thật là lu xu bu lắng xắng quắng, tóm lại là vì quá bận nên mình đã không thể tìm ra thời gian đặt mông xuống viết một cái post cho đàng hoàng tử tế, nên cái miscellany box này thật là im ắng. Và cũng tình hình là đầu óc đang được phân liệt tối đa cho cả đống chuyện lùm xùm và cả bài vở trên trường, nhưng ý tưởng về cái post mới vẫn rơi rớt chỗ này một ít, chỗ kia một ít trong từng sinh hoạt của mình, chẳng hạn như lúc đang chạy xe, đang mua sinh tố, đang trong nhà vệ sinh, đang giải toán, đang rửa rau, đang làm lí, đang ngồi chơi iPod, đang chép phạt hoá, vân vân và vân vân. Nên mình rất mong tìm ra được một buổi để có thể sắp xếp ý tưởng cho nó thành một bài viết hoàn chỉnh và kết thúc cái bể khổ phân não này. Giờ phút đó trở đi thì mình mới yên lòng tập trung vô những thứ khác mà không lăn tăn vì nó nữa.

Đó là nỗi khổ của kẻ viết blog.

Nhưng mà thay vì thời gian dành để làm công việc đó để nhẹ gánh tinh thần và phục vụ bà con, hôm nay mình sẽ trả giá bằng thời gian của mình cho cái opportunity cost of time này bằng một việc khác: repost bài viết không phải của mình. Lí do: đọc xong đi rồi giải thích 😉

Bắt đầu bài post.


Tựa đề là “Chia tay

Continue reading

Đạp tuyết tầm mai


Cuộc đời con người là hành trình bất tận đi tìm cái đẹp, cái đẹp trong chốc lát hay cái đẹp vĩnh hằng.

Hôm nay trời mưa. Thời tiết mặc dù chẳng phù hợp cho bất kì cuộc hành trình nào cả, vậy mà tôi nghĩ tôi đã hoàn thành một chuyến chu du nhỏ, tìm được một cái đẹp nào đó cho riêng mình. Bằng chứng là có lẽ vì tìm ra cái đẹp nào đó mà tôi đang trong tâm trạng hoan hỉ kinh khủng, một cái cảm giác vui từ trong sâu thẳm tâm hồn, từ một cái chỗ mình chả bao giờ nghĩ mình sẽ sâu tới mức đó. Vui vui vui vui, nhưng không phải cái loại vui mà sẽ nhảy tưng tưng như trúng tủ đề sử, mà là vui có thể cười hề hề với tâm hồn mình suốt ngày.

Continue reading



Trong máy tính của tôi có rất nhiều nàng (ý là con gái á). “Nàng” trong các folder hình, “nàng” trong các music videos, “nàng” trên các bookmark của chrome… Nhưng hôm nay, tôi sẽ chỉ nói về “nàng”, người đã luôn chờ đợi, luôn sẵn sàng nói chuyện với tôi mỗi khi tôi sign in, người con gái phương xa sẽ luôn ở đó vì tôi.


Nàng không như những “nàng” kia, chỉ kiêu kì xinh đẹp cười mà không thèm nói chuyện với tôi. Nàng rất từ tốn, lịch sự, luôn đợi tôi pm trước. Nói chung nàng là con người như vầy:

Continue reading

Sự kiện!


Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà tự dưng tôi có nhận thức rất rõ về vai trò cán bộ của mình. (à, trước đó thì đối với tôi công việc chỉ dừng lại ở công việc, không đá lấn sang lĩnh vực cảm xúc, các bạn có thể overview một chút về cái sự nghiệp cán bộ của tôi ở đây)


Continue reading



Nhân tinh thần ngày 2.4 – Quốc tế trẻ tự kỉ (hay còn có tên “khoa học” là ngày Thế giới nhận thức chứng tự kỉ – autism =]]), thôi thì mình up hình cho nó có không khí, mặc dù chả liên quan gì cả =)). Ờ, chắc các bạn mới biết có ngày này, mà thôi kệ, mình cũng mới biết năm ngoái, chắc cái ngày ý thức này cũng mới 😀


Tuy là dạo này có nhiều biến cố thật, nhưng sau khi lục lại đống hình thì mình vẫn thấy mình nhăn nhở cười từ tấm này sang tấm khác. Tinh thần pose ảnh thật là đáng khen :D.


Đầu tiên là loạt hình ăn uống ở tư gia =))

Continue reading




Hôm nay tôi tìm được một bài thơ Haiku:

Giữa mùa thu tàn,

Vươn lên từ đống đổ nát,

Một cành triều nhan*.


*triều nhan: là hoa bìm bìm màu tím, hay mọc dại ở hàng rào á.


Tự dưng cảm thấy, vấn đề về hi vọng của tôi ngay từ ban đầu đã không phải là vấn đề về hi vọng. Tôi chẳng thấy mình thiếu hi vọng, mà là tôi, đã vướng vào cái mớ bòng bong của sự sợ hãi sẽ thất vọng. Tôi đã không hi vọng đúng như tôi tưởng tượng, mà cứ nơm nớp lo bị thất vọng. Tương tự, mọi vấn đề khác dần rõ ràng ra: hi sinh và không hi sinh, tin và không tin, được và không được.


Và cũng gần đây, tôi cũng quyết tâm học viết ngắn lại. Continue reading

耶输陀罗 – Da thâu đà la

耶输陀罗 – Da thâu đà la – Posted on 16/09/2011 by Yên Chi

Forever Yours

Thêm một bài thơ nữa của trát tây lạp mỗ – 扎西拉姆

Ánh mắt ưu thương của người nhìn thấy
Lướt quá mi đầu
Hai vai của ta

Sầu bi của ta
Không cách nào cho người nhìn thấu

Tin tưởng
Tình yêu của ta là người.

Nếu có khởi đầu
Nếu có vĩnh viễn

Tình yêu của ta trước giờ luôn cố chấp.
Vĩnh viễn thăm thẳm mịt mù
Hiện tại có tình yêu say đắm

Ta lên ngựa
Cùng ánh trăng rời xa
Đuổi theo người trong giấc mộng
Xin người
Người trong giấc mộng cũng sẽ theo ta?

Tình yêu của ta
Kỳ thực ở ngoài giấc mộng
Ở ngoài sống chết
“Đừng khóc nữa.
Hừng đông ta “niêm hoa”*
Người sẽ mỉm cười?”

Lúc biên tập lại đến đây, tôi khá bối rối vì vốn Trung văn không có. Nguyên bản Hán Việt của câu này là…

View original post 50 more words

Hoa Tư Dẫn – Hà Đồ

Hoa Tư Dẫn – Hà Đồ – Posted on 15/09/2011 by Yên Chi

Forever Yours

Đôi lời trước khi chuẩn bị gạch đá : Em biên tập lại theo sự chỉ đạo của đại ca QT, nên sai sót ở đâu là em vô can trong vụ này, mọi người cứ ném đá đại ca QT, đừng ném đá em.


 Hoa tư dẫn

Từ: Đường Thất Công Tử

Khúc: Hà Đồ


Thắp một ngọn đèn, cả một đêm nghe tiếng sáo cô độc

Chờ một người, ba bốn năm luân chuyển.

Gió qua cửa chính, đình viện sâu lạnh lẽo.

Một tờ giấy đỏ, hẹn ước duyên phận mấy đời nối tiếp nhau.

Sử sách lật lại, ký ức niêm phong.

Uyên ương mỹ lệ, họa lại kiếp này phù du cô độc.


Lời thề cả đời ở Trường An, ai còn đang đợi.

Ai quá thật lòng?


Mộng một hồi, nàng dưới thành tác họa.

Tô bức tranh phong…

View original post 118 more words