Nhật kí dự án [ngày3]

Một trong những buổi sáng chủ nhật hiếm hoi trong cuộc đời thức dậy lúc 5h30 sáng. Cái dạo gần đây khi phải conducting project, thường xuyên rơi vào tình trạng mất ngủ không rõ lí do. Chưa kể đang đêm tự dưng tỉnh dậy, mắt mở thao láo, nghĩ nghĩ cái gì đó, xong lại tiếp tục ngủ, rồi mơ về nó ~~

Vừa sáng, tự lục trong tủ lạnh một hộp carton TH True Milk (món sữa này siêu ngon), sau đó banh hết cửa ra, lê ra ban công, gió sớm thổi vù vù, ôm cái gối hamburger và lăn lộn với cái Kindle. Mẹ ngồi bên cạnh đơm nút áo, ba đang loay hoay đọc báo, còn thằng em ngồi chơi điện tử. Hạnh phúc sao bình dị quá sức. Chậc, chụp lại tấm ảnh, đem gửi đi thi gia đình văn hoá là ăn chắc =))

TH True Milk, chính em ấy đây

Có lẽ chiều nay xong rehearsal sẽ update thông tin về project, còn sáng thì chắc mình sẽ vờn Kindle cả buổi :3

7.31pm

Sau đây là report của first rehearsal:

Thời gian: 2h30 liên tục đến 6h15

Venue: giường, bàn trong phòng ngủ, vây quanh là 2 cái bảng trắng siêu bự, 2 cái lap, ổ cứng, Kindle, bút lông, bút chì và giấy tờ tung toé.

First trial: từ 2h30 tới 5h. Đã hoàn tất bổ sung thêm cho nó thành câu chuyện và làm mượt những chỗ còn khớp, làm rõ những chỗ không hiểu đang nói cái gì cả @@

Second trial: 5h5 tới 6h15. Ban đầu vẫn còn hơi khớp, nhưng sau đó thì càng nói càng mượt, không còn quan tâm gì nữa.

Nhận xét chung: rehearsal thành công ngoài dự đoán. Chưa đạt tới mức hoàn hảo nên cũng hơi ức chế. Thời gian quá ngắn mà điều kiện tập trung nhân lực không cho phép nên phải kết thúc sau second trial.

Hậu quả là bây giờ đang sắp tắt tiếng vì nói liên tục trong 4h đồng hồ, chân cứng đờ vì phải đứng liên tục trong 4h, đầu óc ong ong vì phải học thuộc + ghi nhớ quá nhiều. Nhưng under all those conditions, bây giờ vẫn còn đang ngồi viết report và sau đó là tiếp tục chỉnh sửa slideshow lẫn cái script lại. Vừa kịp nuốt gói mì: thứ decent duy nhất từ sáng tới giờ trong bụng và lao lên tiếp tục làm @@

Tóm lại, mình cũng chả hiểu sao mình cứ tự hành xác mình như vậy chi nữa ~~

Xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Miss Anh Đào, người duy nhất đã cùng sát cánh trong cái first rehearsal gian khổ. Chị là một người góp ý vô cùng sâu sắc, insightful và là niềm an ủi và động lực vô hạn trong suốt 4h. Without you, things’re gonna mess up.

Thôi, back to work…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s