Another sad story

*mặt chù ụ* Buồn kinh >"<

Đáng lẽ mình đã đặt tên cái post này là ‘Nhật kí dự án [ngày n]’ nào đó như thường lệ, nhưng mà, the title speaks for itself….

Nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng này thì có nhiều lắm, mình có thể ngồi kể cả ngày những lí do mà các nhân tố ngoại cảnh ảnh hưởng đến công việc của mình như thế nào: yếu tố thời gian, điều kiện thực hiện, thái độ tiếp thu, học hỏi của người khác, vân vân… Nói chung, cái chuyện phân tích lỗi thiên hạ thì mình quá giỏi rồi, nhưng mình không muốn làm vậy, vì nếu trong tương lai mỗi khi mình đọc lại hành trình này, chắc mình sẽ tự thấy xấu hổ đến đào hố vì mình quá giỏi đổ lỗi cho hoàn cảnh/ người khác. Điều này không hay chút nào cả, nên tóm lại, bây giờ là mình sẽ ngồi viết ra những thứ liên quan đến mình trong câu chuyện buồn này.

Trước khi mở miệng ra nói bất cứ điều gì tiếp theo, mình muốn khẳng định là: This is not the end. I won’t give up on it.

Thứ nhất, hai năm chưa phải là đủ, cũng chưa phải là dài để mình thực sự thấu đáo về chuyện này. Nhiều khi do cái tính quá trách nhiệm của mình nó ăn sâu ăn riết trong xương trong tuỷ, nó trở thành một cái misled motivation. Nói nôm na là tuy mình cũng nhức nhối mong muốn thực hiện dự án để giúp thay đổi mọi người, nhưng nhiều lúc cái suy nghĩ mình nếu không hoàn thành nó thì thật là đáng xấu hổ lại trở thành motivation để mình push, push, push myself forward. Mình đã luôn trong tình trạng căng thẳng, vì ý nghĩ làm để nó kết thúc đi, để mình đừng tự dằn vặt nữa cứ luôn at the back of my mind. Đáng buồn là cái mong muốn thay đổi đã không phải thứ duy nhất pushing pushing pushing mình. Và vì thế, khi nó kết thúc, mình chỉ thấy nhẹ nhõm chút đỉnh, chẳng thấy thoả mãn gì. Và hậu quả là ngay lập tức, mình còn cảm thấy nặng nề hơn cái hồi chưa làm nữa.

Trước khi mở miệng ra nói bất cứ điều gì tiếp theo, mình muốn khẳng định là: This is not the end. I won’t give up on it.

Thứ hai, mình chưa thực sự thấu đáo về cái mình đang làm. Có quá nhiều cái nó cứ mập mờ cho tới giờ. Mình chỉ mới nghĩ theo góc nhìn của mình, và đem cái chủ quan đó áp đặt lên tất cả mọi người. Và điều tất yếu: họ không quan tâm. Mình đã không tư duy theo kiểu their concern, or hidden worry, nên mình đã không chạm được tới trái tim mọi người. Cũng không hẳn, đúng ra mà nói thì mình đã tư duy theo kiểu đánh trúng vấn đề người khác quan tâm, tức là tự ép mình quan tâm tới lợi ích của người khác, nhưng đáng buồn là cái mình nghĩ họ sẽ quan tâm thực chất lại không phải điều họ quan tâm, ít nhất là trong hiện tại. Mình cứ suy nghĩ, rồi một ngày các bạn sẽ nhận ra là vấn đề này nó cần thiết như thế nào, nên các bạn càng được chuẩn bị sớm càng đỡ thương vong về sau. Nhưng, mình vẫn chưa thể thu phục được nhân tâm…

Trước khi mở miệng ra nói bất cứ điều gì tiếp theo, mình muốn khẳng định là: This is not the end. I won’t give up on it.

Thứ ba là, vision khi làm dự án của mình vẫn chưa xứng tầm. Đồng ý là thời gian lên kế hoạch cũng không phải là ngắn, cũng không phải là mình không nhìn ra xa hơn những chiến lược cho tương lai. Vấn đề ở chỗ, tầm nhìn của mình chỉ mới one step ahead others, và khi bước gần tới thì mình luống cuống không thể xoay sở, những hành động tiếp theo xem như không não, chỉ dùng để đối phó với tình huống. Có lẽ timing của mình đã không đúng, vì nếu như mentor của mình nói, thời điểm này chưa phải the perfect timing. Nhưng vì lí do như điều thứ nhất mình đã nói, mình đã đốt cháy giai đoạn. Kết quả thì quá rõ ràng. Đáng buồn thay…

Trước khi mở miệng ra nói bất cứ điều gì tiếp theo, mình muốn khẳng định là: This is not the end. I won’t give up on it.

Có lẽ mình cần thêm thời gian để tiếp tục nghiền ngẫm và tính toán. Cũng đau thương thật, mất mặt thật, nhưng đành chịu. Ban đầu cái sĩ diện của mình cũng bự lắm, đâu có muốn nhận là mọi thứ đang dần out of track. Nhưng cả đống thời gian sau đó thì cũng phải come to terms with the fact that it’s not gonna take off. Lesson learnt, I still have to  move on after being knocked down.

Tự dùng lí trí để an ủi vậy thôi chứ mình cũng buồn kinh dị, dù sao đây cũng là một trong những đứa con tinh thần mình vô cùng thương yêu và tâm huyết. Thấy nó không tới đâu thì kẻ đau lòng chăm chút cho nó cũng tan nát cõi lòng lắm chứ…

Haiz…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s