Things that have been on my mind lately.

Công việc dạo này thật là căng thẳng, tuy là đang thời gian nghỉ tết nhưng rầu thúi ruột gan lòng dồi, vì cái tin shock nhất là, đại hội tuyển sinh đã qua từ rất lâu (ý là ngày 14.1 á), mà tin tức về cái khối A1 vẫn lặng thinh mất hút như bóng chim trời đã đi di cư😐. Kiểu này là sau tết mình chết chắc, end up cái cảnh học hoá ở lớp luyện thi, đúng là ác mộng mà >”< Nghỉ tết 14 ngày, đã ở nhà được một ngày rưỡi, mọi thứ accomplish được là rửa được cái xe, dọn xong cái chỗ mình chui ra chui vô theo phong cách minimalism (or nearly that style), 20 câu lí, hết rồi. Thứ bảy, 28 tết, có lẽ mình sẽ mở tiệc cảm ơn, hay nói cụ thể là đại tiệc bánh flan, mời mọi người tới nhà chung vui. Còn mùng 5 tết Thanh Thanh về, thì có lẽ là mùng 6 mùng 7 sẽ tranh thủ dắt nó đi ‘xổ’, nôm na là đi ăn lẩu hàn quốc cho cô nàng vui. Tội nghiệp, không biết ở UK sao mà cứ thấy ăn đồ hộp, uống Yakult hết hạn và đi  night club không =))

Làm cỡ này nè, mà bình thường làm 5 ổ ăn không đủ, nên chắc kì này phải tính toán làm thêm quá >"<

Lẩu Hàn Quốc của cô Thanh Thanh đây, về nhanh đi mà lo đi ăn m/

Trong lúc tìm hình khuyến mãi thêm cái bức này nè, nhìn ngon quá =P~

Một dự định nữa trong kì nghỉ là mình sẽ ráng làm cho được món mứt cà phê để đem vô tặng thầy Djinh, for all the good things he have done to me. Hôm nọ hỏi thăm thầy có bị kích ứng cà phê không, may là thầy rất thích. Haiz, khổ ghê, với người lớn tuổi ba chuyện ăn uống phải cẩn thận, kẻo lơ tơ mơ người ta nhận rồi ăn không được nữa chắc ức chế tới chết.

Hmm, không biết với cái trình độ nấu nướng nữ công gia chánh cỡ mình thì có ra cái ôn gì không nữa >"<

Nhưng mà tình hình là chắc phải làm một cái to-do list cụ thể ra tết này mình sẽ accomplish được những gì, chẳng hạn như học lại hết lí nà, tự xử những phần mất căn bản hoá, nhồi thêm mấy quyển anh văn và khiêng bài tập toán của Bof về làm, rồi đọc cho vơi cái list trong Kindle đi… Lu xu bu xà quần quá, hô cho to rồi không biết tới ngày cuối làm được bao nhiêu nữa >”< Ngày mai là thứ 4, có lẽ thứ 5 thì cái iPod touch gen 4 sẽ về, mà cận tết quá rồi, sao kịp đi jailbreak đây nhỉ >”<. Giỏi lắm thì chắc đi dán được cái screen protector, bao giờ đi mình sẽ hốt luôn bé Kindle đi cho em ấy đừng tủi thân mình hắt hủi bỏ quên bé ấy >”<. Vậy số phận cái iPod shuffle thì sao nhỉ, em ấy sẽ chỉ phục vụ một mục đích duy nhất là để dành khi chạy bộ thôi à >”<. Và cả rổ điện thoại nữa, mấy em ấy giờ chỉ để dành phục vụ nghe gọi nhắn tin thôi ?? >”<. Đó là sơ sơ phần công việc, chỉ có nhiêu đó thứ thôi mà banh não ra, không biết xử cái nào trước. Thật là đau não >”< Hmm, để nhớ sơ sơ lại xem, 2011 đã như thế nào với mình…

Tháng 1-2-3-4: vật vã trong trường, cái thời đó mình vẫn còn làm TOUCH (một cái tên mà bây giờ đối với mình siêu lạ lẫm, không thể tin được là trong quá khứ cuộc sống của mình chỉ xoay vòng vòng với cái tên ấy thôi >”<). Học hành tung tẩy (11 mà), ôm đồm công việc (em thời ấy ôm mộng lớn lắm, suýt project manager chứ chẳng chơi =]], nhưng chuyện đời đâu dễ vậy. Bởi không thể chống lại lũ ngu, vì chúng quá đông và nguy hiểm =]]). Học được quá nhiều bài học đau thương trong công việc, cũng rơi vào tình trạng trầm cảm vì bị hất cẳng trong công việc (âu cũng quay lại bởi những thằng ‘quá đông và nguy hiểm)’. Nói chung khoảng thời gian này khá là đau thương, cả tinh thần và thể xác (chuyên gia thức tới 2-3h sáng, công nhận hồi đó mình quá siêu. Bây giờ kêu thức lại thức gì nổi :(…)

Tháng 5-6-7-8: mùa hè 17 tuổi. Học được những bài học đau thương về các mối quan hệ. Tưởng như chết đi được khi những người mình hết mực thương yêu lại đang giấu giếm sau lưng phản bội mình. Là người đã gắn bó với mình cả cuộc đời, cả người mình tới giờ vẫn còn thích (mà không hiểu tại sao :|). Đêm nào cũng:

‘Every night I cry yourself to sleep

Thinking: “Why does this happen to me?

Why does every moment have to be so hard?”

Hard to believe that

It’s not over tonight

Just give me one more chance to make it right

I may not make it through the night..’

Trầm cảm kinh khủng, thậm chí tới mức đi bác sĩ tâm lí. Nhưng vấn đề là, cô ta quá lí thuyết, quá thiếu trải nghiệm, giờ ngồi nghĩ lại, nếu mình làm theo lời cô ta chỉ, chắc bây giờ mọi thứ banh chành hết rồi😐. Còn người mình thích, ngay giờ phút đó mình đã tự hứa mình sẽ không nhắc tới cái tên đó. Nửa năm trôi qua, chẳng hé răng với ai một lời về cái tên đó, nhưng trong lòng thì lúc nào cũng tự kỉ ám thị là không được nhớ (tức là không phải vì không nhắc mà không nhớ, I do miss him…) Mùa hè đau thương nhất trong lịch sử =)).

Tháng 9-10-11-12: Chết ngắc với năm cuối cấp. Đi học thêm như con trâu mà vẫn ngu như con bò. Ngày ngủ được 5h, thường xuyên trong tâm trạng muốn gây sự và muốn uýnh lộn. Trong đầu cứ lởn vởn những câu hỏi khó trả lời, tư duy quá lệch lạc và suy nghĩ chẳng đâu tới đâu. Có cảm giác như cả thế gian này chẳng ai hiểu nổi mình. Có một mối quan hệ mà có thể tạm xem là tri kỉ (chỉ có mình coi người ta là tri kỉ thôi, chả biết đối phương có nghĩ ngợi gì không >”<), đối với mình cứ như mối thâm giao vong niên Lý Bạch – Đỗ Phủ (mình là Đỗ Phủ trẻ tuổi vô danh, người ta đã là đại thi hào Lý Bạch –> công nhận trí tưởng tượng thật là Fristi) Bạn bè bằng tuổi tính qua tính lại chắc có mỗi một cô bé, ở xa thì có có thêm một cô bé ròm xinh đẹp nữa, còn lại mờ nhạt mờ nhạt, vì tính tình của mình không ai chịu nổi cả. Các mối quan hệ cứ trôi qua cuộc đời mình, chẳng thấy nán lại lâu… Cũng có người có ý thích mình, nhưng cũng vì lí do đó: I’m so annoying and have never been a good girl. Too bad you made the worst choice in the first place😐 Cũng có một cô bé khiến mình bận tâm rất là nhiều. Mình rất quý cô bé ấy, nhưng không hiểu vì sao mối quan hệ này lại đi vào bế tắc. Đồng ý là mình là người buông ra trước, mình chưa bao giờ có ý định sẽ khắc phục sửa chữa nó. Cô bé hiểu lầm mình rất nhiều, ban đầu là một vài chuyện cỏn con, nhưng càng ngày, vì cái bản tính chẳng bận tâm giải thích minh oan gì, hiểu lầm càng chồng ngập đầu. Bây giờ thì nó nhiều quá rồi, mình có muốn cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa. Mình biết cô bé ấy cũng rất thương mình, nhưng có lẽ, dừng lại ở đây là đẹp nhất rồi.

Cả năm trôi qua, nhìn lại chỉ thấy chuyện không mấy vui…

Chuyện đáng an ủi nhất là, quá nhiều chuyện ập đến một lúc, quá nhiều bài học, quá nhiều đau thương, nên có lẽ mình được đàn anh nhận xét là trưởng thành hơn nhiều. That’s a really good thing to hear after all the sorrows😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s