Khai trương vụ tiền bạc cho nó xôm đi nhỉ =))

Thiệt tình, dạo này nếp sinh hoạt bị đảo lộn tùm lum. Mình đang ở chế độ siêu lành mạnh – một điều không tưởng trong dịp lễ lạt như thế này: tối 11h rưỡi đi ngủ, sáng 6h rưỡi dậy trong tiếng gà. Nguyên nhân: đau khớp. Chả hiểu tiết xuân ấm áp, trong lành, vui tươi, whatever thế nào mà hai mắt cá chân sưng to bằng quả quất cam cam chưng tết, băng salonpas vô được hai ngày thì xẹp xuống bằng quả chanh bị ốm. Có cảm giác mình như 81 tuổi mỗi lần đi ngang cái gương dòm thấy hai cái mắt cá băng trắng hếu, chứ không phải 18 tuổi nữa. Thật là…. @@

Nhắc tới chuyện tuổi tác mới nhớ, cũng 18 đâu đó xong xuôi rồi, vậy mà năm nay vẫn nhận tiền mừng tuổi èo èo. Nhưng đùng một cái, năm nay đột nhiên mình nghĩ nhiều hơn mọi năm, thực ra là đang tự hỏi là cái cảm giác đi lì xì mấy đứa nhỏ thì thế nào nhỉ. Trong tưởng tượng của mình thì chắc vui hơn được lì xì, tại dòm mấy cái mặt siêu hớn của lũ em nhà mình, tự dưng mình thấy thành người lớn trong dịp tết cũng vui. Đúng là con nít, cầm tiền thì chả biết làm gì nhưng được cái khoái đếm tiền kinh, hết đếm rồi xếp rồi vuốt, rồi lại đếm suốt ngày. Sẽ đổi 100k ra cả trăm tờ 1k, nhét hết vô cái bao cho nó dày cộp lên cho tụi nhóc đếm cho sướng. =))

 

 

 

Bởi vậy, ngay từ những ý nghĩ sơ khai, độc lập tài chính đã đem lại cảm giác thoả mãn rồi.

 

 

 

Nhưng chuyện chỉ chơi với tiền của mình là chuyện của con nít, không có gì là đáng nói rồi, còn người lớn còn có trò, không phải tiền của mình mà vẫn chơi thản nhiên. Thế mới shock. Vụ này làm mình nhớ tới cái phim Inside Job (2010), một cái phim tài liệu giải thích về nguyên nhân – diễn biến – hệ luỵ của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu năm 2008. Cả cái phim tuy chỉ toàn nói là nói, nhưng phải công nhận càng coi thì đập bàn càng mạnh, vì sự thật nó quá kinh khủng😐

 

 

 

Câu hỏi đặt ra là: Thực sự, dân Mỹ có giàu như mình tưởng hay không?

 

 

Câu trả lời không phải ở chuyện là có hay không, mà cả hệ thống tài chính tiền tệ của Mỹ cho phép dân họ giàu như vậy, tức là, giá trị tài sản họ sở hữu không tương xứng với khả năng kinh tế thật sự của họ. Điều đó thể hiện rõ nhất qua quy trình cho vay bất động sản (sẵn tiện nói luôn, bong bóng thị trường bất động sản là nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng 08), cách mà dân Mỹ vay tiền mua nhà.

 

 

 

Ở Việt Nam, một chuyện quá rõ là chừng nào anh đang có một cục tiền trong tay thì anh hẵng mơ tới cái nhà, còn không thì im cho thiên hạ nhờ😐

Đây là mô hình vay truyền thống Mỹ từng sử dụng 30 năm trước và chúng ta đang áp dụng.

Ở mô hình này thì tiền Lenders đưa cho Home Buyers sẽ được Lenders đảm bảo thu về đủ, bởi vì đó chính là tiền của họ. Chuyện này hạn chế tối đa tình trạng ‘cha chung không ai khóc’, vì tiền này có nguồn gốc rõ ràng, Lenders chắc chắn chuyện Home Buyers có chết cũng phải thu lại đủ tiền.

 

Nhưng hệ thống bên kia lại không phải vậy, họ đã đổi mới hệ thống cho vay. Cả thế hệ dân Mỹ NINJA (No Income, No Jobs, No Asset), họ vẫn có thể có được căn nhà mặc dù trong tương lai chưa chắc họ trả được tiền mortgage hay không. Toàn thể toàn dân được cả hệ thống tài chính cật lực vận động, ủng hộ mua nhà (và các khoản vay khác), càng nhiều càng tốt. Nghe nực cười nhỉ. Cả bộ máy đó thương dân tới mức sẵn sàng cho vay mà không màng chuyện họ có lấy lại được vốn hay không à? Họ chưa chắc lấy được lại vốn, có nghĩa là họ quên luôn, không cần tiền lời? Chậc, nếu vậy thì người Mỹ có tinh thần dân tộc thật đáng ngưỡng mộ, và nhất là mấy ông banker, mấy ổng chắc chắn là máu từ thiện đang chảy ầm ầm trong huyết quản. Thiệt là thương quá! =))

 

 

Vấn đề là, làm gì có chuyện đó =)). Wall Street banker, những người introduce cái system này, các ông ta không hề thích việc tiền của mấy ổng bị cho không như từ thiện, và nhất là, mấy ông này không hề bị thiểu năng. Đây là những gì thực sự diễn ra:

Hệ thống cho vay mới, có tên là Securitization Food Chain, và đây là quy trình dòng tiền xoay như thế nào. Không những áp dụng với khoản cho vay nhà mà là tất cả các khoản vay chúng ta có thể nghĩ đến nói chung.

Đầu tiên là Local Lenders sẽ cho Home Buyers vay tiền để họ có cái nhà, sau đó Local Lenders không có ngu gì ôm nguyên cục nợ ngồi đợi không. Bởi vì quá trình trả nợ không hề nhanh chóng, nó có thể tốn hàng thập kỉ, mà còn không chắc chắn trước các sự cố liên quan tới người vay. Chuyện đời ai nói trước được, lỡ thằng vay tiền mình đùng một cái phá sản, rồi mình đi chết theo với nó à? Thế nên, ngay lập tức, Local Lenders bán tống ngay cái khoản Mortgages đó cho Investment Banks để thu lợi.

Cục nợ (nói riêng ở đây là Mortgage) được tống cho Investment Banks. Tới bước này thì đã có 2 bên vui rồi, Home Buyers đã có nhà --> vui tập 1, Local Lenders ngay lập tức có tiền --> vui tập 2.

Chậc, giờ tới lượt ngân hàng ôm hết một đống cục nợ vô người. Thiệt là đáng thương. Nhưng Investment Banks cũng không bị thiểu năng, họ lập tức gom hết các loại khoản vay lại, từ khoản vay mua nhà, mua xe, vay để đi học, vay mua lại công ty, vay tín dụng, bla bla bla, thành một cục, gọi là CDOs. Và họ sẽ chuẩn bị bán tống nó đi cho một bên mới, vì cái họ cầm đây đang là những cục nợ khó đòi, ôm trong mình là y như ôm bom chuẩn bị đi cảm tử vậy.

*Ôm hết ôm hết ôm hết vô người*

Rồi trộn lại thành một cục bự, có tên là Collateralized Debt Obligation, chữ này viết tắt của nó là CDOs

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, tới đây thì Investment Banks sẽ bán cái đống CDO này cho Investors

Bán hết cho Investor để lấy lời rồi, tới lượt Investment Bank vui --> tập 3 \m/

Các bạn tới đây sẽ tự hỏi tại sao tụi LendersBanks nó khôn quá mà mấy ông Investor ngu thế, nhưng đó không phải là mấu chốt câu chuyện. Investor mua những khoản vay này, có nghĩa là phần tiền Mortgage Buyers trả trong tương lai sẽ bay thẳng vô túi mấy ổng, kể cả những khoản lời. Mà chưa kể, trong tương lai, khi đồng tiền càng ngày càng mất giá do lạm phát, thì Investors càng lời to.

Investor trên toàn thế giới trong tương lai sẽ nhận tiền thẳng từ Home Buyers

Investment Banks sẽ chi tiền cho các Rating Agencies (một vài cái tên quen thuộc chúng ta hay bắt gặp: Moody’s, Standard & Poor’s, Fitch, vân vân) để họ rate khả năng thu được lợi của các khoản vay. Quá trình này tương tự như đem vụ ngân hàng đem những “đứa con” bệnh tật của mình đi khám sức khoẻ ở một ông “lang băm”, ổng phán khoẻ là biết nó khoẻ, không lôi thôi hỏi tới hỏi lui nữa =)). Ông lang băm này lười, không ngu gì kêu con người ta bệnh từ trong bệnh ra, tại ông ta sợ phải trách nhiệm đi tới đi lui chữa trị, khám đoán –> nhọc người ổng. Rating Agencies cũng giống giống vậy, hầu hết quăng cho những khoản vay danh hiệu “cháu khoẻ – ngoan”: AAA (triple A), ý là các khoản vay này có khả năng thu hồi và sinh lời trong tương lai.

AAA - 3 chữ A phổ biến. Nhân tiện nói luôn, mấy cái Rating Agencies này không những đánh giá sức khoẻ những khoản vay, họ còn đánh giá luôn tiềm lực sức khoẻ của các nền kinh tế của các nước. Đó là lí do vì sao lâu lâu báo quăng cho cái tít như "Nhật tụt xếp hạng, VN tăng hạng" vv và vv...

Ngoài AAA ra thì tệ hơn chút có BBB

Tóm lại, cả hệ thống như quả bom tích tắc nổ chậm…

Toàn cảnh...

…Lenders không còn quan tâm là Buyers có khả năng trả nợ hay không, hay càng ngày họ càng dễ dàng cho vay tá lả. Invesment Banks cũng chả quan tâm, tại vì càng nhiều nợ thì cái cục CDO của họ càng bự, bán đi họ càng lời. Còn các loại Rating Agencies được đám Investment Banks lót đường đút tiền cho thì cứ việc quăng AAA vô tội vạ, và Investors thì mua một lần cả đống rồi bán tới bán lui lòng vòng mòng mòng nên họ lời là tất nhiên rồi.

 

 

 

 

 

The beauty of the deal lies in the fact that no one is responsible, no one has to pay but they still have what they want. Isn’t it a miracle?

 

 

 

 

 

Quăng thêm cái graph cho nó máu :3

Theo thời gian, càng ngày thị trường càng đầy rẫy những khoản vay không khoẻ mạnh, nói nôm na, thị trường càng ngày càng bị thổi phồng như cái bong bóng.

 

 

Phồng quá tất nhiên sẽ nổ, quả bong bóng thị trường nổ cái ầm chính là vụ năm 2008 khi Buyers không hề có khả năng trả các khoản vay.

 

 

Nói nôm na là vậy, hôm nay viết tới đây thôi. Lần sau rảnh sẽ viết tới lịch sử các lần khủng hoảng thị trường. Tạm thời tới đây mình đau não quá, hẹn các bạn lần sau nhá.

*ngậm hoa, bay ra khỏi sân khấu* =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s