Câu chuyện bong bóng

Trước hết, khẳng định với các bạn, nội dung post này không phải mấy cái kiểu teen story ngớ ngẩn mặc dù title nó hơi bị abc như vậy. My only comment: those things can be described in ONE word: STUPID! Vâng, và đó chính là cách nhìn của tôi với vấn đề teen story hay đăng trên hoa học trò hay kênh 14 gì đó.

Hơ hơ, nãy giờ tôi hơi bị quá khích, các bạn thông cảm :-<

Thôi không thèm nói tới ba cái vớ vẩn đó nữa, hmmm. Câu chuyện hôm nay tôi kể đảm bảo hay hơn nhiều =)). And the title speaks for itself, câu chuyện này về những “bong bóng” trong lịch sử loài người. (nghe hoành tráng kinh =]])

 

 

 

Thực ra thuật ngữ “economic bubble” (đôi khi còn gọi là “bong bóng đầu cơ”, “bong bóng thị trường”, “bong bóng tài chính” hay “speculative mania”), dịch word by word ra tiếng việt thì là “bong bóng kinh tế” (tuy nhiên tôi nghĩ đúng ra là “bọt nước kinh tế” thì sẽ chính xác hơn, tí nữa đi sâu hơn vào post, tôi sẽ giải thích lí do). Định nghĩa ngắn gọn là tình trạng thị trường trong đó giá hàng hóa hoặc tài sản giao dịch tăng đột biến đến một mức giá vô lý hoặc mức giá không bền vững. Một trong những bong bóng nổi tiếng trong lịch sử nhân loại, đó là “bong bóng tulip“, thường được biết đến với một cái tên universal là Tulipomania. Vâng, và đó chính là bong bóng đầu tiên lịch sử loài người ghi nhận, và cái bong bóng đó, đúng như tên gọi của nó, là “cơn sốt hoa tulip”.

Cơn sốt hoa tulip - also known as Tulipomania. Tại sao nó không là hoa hồng, hoa cẩm chướng, hoa táo, hoa thuỷ tiên, hoa lily hay bất kì hoa gì khác, đúng đau não >"<

Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao nhất thiết lại là hoa tulip chứ không phải bất cứ thứ gì khác, cao quý hơn, chẳng hạn như “cơn sốt da hổ“, hay “cơn sốt cá Koi“, “cơn sốt đồ gốm” hay thậm chí “cơn sốt cơm nắm” (thông cảm, đang đói bụng kinh khủng >”<). Nhưng lịch sử là một bánh xe xoay vòng, nên chả biết nó xoay tới cái chi, nhưng chúng ta cứ biết, cơn sốt đầu tiên đó là về những bông hoa tulip😐

 

 

Giống như trong narrator của phim Wall Street Money Never Sleeps(2010) bắt đầu câu chuyện bằng:

“You want to know what the mother of all bubbles was..?

– It came out of nowhere…

By chance…”

 

 

 

 

Đó chính là khái quát về đặc tính của bong bóng kinh tế.

 

 

 

Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ khoảng giữa thế kỉ thứ 16 (khi chúng ta vẫn còn chìm đắm trong u mê phong kiến), bông tulip đầu tiên được giới thiệu tại Constantinople (Hy Lạp) tới phía Tây Âu, đặc biệt là từ Hà Lan. Không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà ảnh hưởng của loài hoa này trong thế giới thượng lưu càng ngày càng lan rộng, mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đến đỉnh cao là năm 1634, người ta đã tuyên bố: anh mà không có bộ sưu tập hoa tulip thì cho dù anh có giàu như vua cũng chả ai thèm ngó. Hay nói cách khác, một cách vô thức, hoa tulip đã trở thành biểu tượng của sự giàu có.

 

Ngay sau đó, tầng lớp trung lưu đã quyết định rằng họ cũng không thể thiếu sống hoa tulip được, và phung phí những khoản tiền hoang đường dành cho chúng. Cái thời điểm một bộ suit tốn 80 florins (1 florin là đơn vị chỉ 1 đồng tiền vàng/ bạc), người ta sẵn sàng chi 100,000 florins cho 40 búp tulip. Sẵn tiện nói luôn, nguyên thuỷ của tulip là một cái củ y như củ hành tím, người ta trồng xuống thì từ cái “củ hành tím” đó mới lên thân, lên lá, và lên 1 hay nhiều cái bông tulip tuỳ loài. Tulips trở nên đắt giá tới nỗi, mỗi lần nó được bán, nó phải được đong bằng cái can nhỏ hơn cả can đong lúa mạch.

Không phải bất kì loại tulip nào cũng quý như vậy, nhưng mắc CHÚA luôn là loại hoa tulip có tên Semper Augustus (nghe tên có vẻ như nở tháng 8, tôi đoán vậy @@). Vào thời điểm đầu 1636, cả nước Hà Lan chỉ có 2 búp, một búp được định giá là 12 hécta đất, một búp còn lại sẽ được bán với giá 4,600 florins, cộng với 1 cỗ xe mới, 2 con ngựa xám, và bộ yên đầy đủ của chúng.

Đây là một bông tulip Semper Augustus nổi tiếng trong lịch sử, nhìn cũng không quá đặc biệt😐

Mấy anh chân ướt chân ráo bước tới Hà Lan thời điểm đó chưa hề được tin tức gì về cái cơn sốt ngớ ngẩn này. Thế là, Có một câu chuyện khá ridiculous được lưu truyền rằng: một ông thuỷ thủ, khi mà tới nhà bạn là một ông thương gia giàu có, đã gặp phải một tình huống dở hơi bà cố =)). Số là ông thuỷ thủ này khoái ăn hành tím, thế là dòm trên bàn có cái búp nhìn vô tưởng củ hành tím, lập tức thó bỏ vô túi áo, về đưa vợ đập dập ra ăn với bít tết làm bữa sáng. Ông thương gia khi biết chuyện, chắc đã đi tự tử vì đó chính là búp tulip Semper Augustus đáng giá 3,000 florins của ông ta =))

Cái củ hành tím tầm thường...

...dòm y chang như cái búp tulip, không lộn cũng uổng =))

Tới thời điểm đó thì thậm chí, dân tình còn làm quá tới nỗi niêm yết giá hoa tulip lên thị trường giao dịch y như chứng khoán, tương đương với giá cả những mặt hàng khác như vàng, cà phê, bạc, muối, vân vân. Stock-jobbers cả ngày ngồi thực hiện giao dịch với hoa tulip, tận dụng tất cả các mánh khoé có thể để gây dao động giá trên thị trường.

Theo như cái graph này thì trong vòng 4 năm, giá tulip bị đẩy lên như điên bởi cái sự sính giàu gì đâu >"<

Bằng cách giá cả liên tục dao động như vậy, rất nhiều người nhanh chân tóm được cơ hội đã giàu lên nhanh chóng. Nhà nhà, người người đổ xô tới chợ tulip chực suốt ngày, vây quanh những búp tulip khô như lũ ruồi bu quanh hũ mật. Ai cũng nghĩ, cơn sốt tulip sẽ kéo dài mãi mãi… Những người giàu có ở châu Âu tập trung trồng tulip, người nghèo bỏ xứ đi làm ở các ruộng tulip. Cả xã hội nháo nhào, ngay cả mấy ông thợ sửa ống khói và cả mấy cô thợ may cũng tập tành tranh thủ trao đổi, kiếm chác với tulip. Người ta bán tống nhà với giá rẻ mạt để lấy tiền hốt tulip về…

Tầng lớp thượng lưu, về phần họ, bắt đầu không muốn giữ một mặt hàng quý giá, mỏng manh như vậy trong vườn nhà, đồng ý bước vào giao dịch. Đúng lúc đó, một số người đã nhận ra thị trường đã lost all its logic.

 

 

“Điên hết rồi, điên hết rồi, điên hết rồi!”

 

 

Họ bắt đầu bán xả ra, và lo ngại lan ra rộng dần khắp thị trường. Những người đặt mua lô hàng tulip về trong vòng 6 tuần tới từ chối trả tiền cho lô hàng vì giá trượt xuống còn quá thấp. Người bán thì ôm cả lố, người mua không chịu trả tiền, thế là có một rổ người lên tới con số hàng trăm phá sản.

Trong phim Wall Street Money Never Sleeps, ông trùm tài chính Gordon Gekko đã có bức tranh về Tulipomania, đúng là thâm thuý. Ý ổng là ổng sẽ làm nên lịch sử lần nữa, tạo ra một cái bubble khiến cả thế giới choáng váng =))

Một số thương gia từng giàu có phá sản thảm hại tới độ chỉ còn vài xu gia sản, và rất nhiều đại diên của tầng lớp quý tộc tuyên bố gia sản của họ đã tiêu tan một cách thê thảm không thể cứu vãn…

 

 

Tới lúc này, chính phủ đã phải nhảy vào cuộc để điều tiết thị trường. Âu cũng là do một số nhà đầu cơ tulip đã rỉ tai chính phủ can thiệp để kí kết một số kế hoạch bí mật giữa họ. Dần dần, sau rất nhiều tranh cãi lằng nhằng, tất cả được thông báo là những hợp đồng giao dịch được kí kết trong đỉnh điểm cơn sốt, tức trước tháng 11.1636, sẽ bị xem như vô hiệu lực, và tất cả những cái kí sau thời gian đó sẽ bị vô hiệu hoá bằng cách thằng mua đền bù 10% tổng giá trị cho thằng bán.

 

 

 

 

Không thể tưởng tượng là biết bao nhiêu ông đầu cơ đang ôm một đống tulip trong người  gào lên trong tuyệt vọng lúc đó… @@

 

 

 

 

Kí kết này làm mất lòng cả hai bên, và Tulipomania dần dần suy sụp trong bấn loạn. Những người xui xẻo ôm cả đống tulip vào người coi như ngắm hoa trừ cơm mà sống, còn những thằng nhanh chân thì được quyền giữ phần tài sản đó của mình. Nhưng một điều chắc chắn là nền thương mại đã chịu một cú shock quá lớn mà cần có rất nhiều năm sau đó để hồi phục.

Ai nói hoa không thể giết người =))

Và đó chính là những gì xảy ra trong cuộc khủng hoảng đầu tiên trong lịch sử (đây là một cuộc khủng hoảng giao dịch hàng hoá), cái mà diễn ra tiên phong ở châu Âu.

 

 

 

 

 

 

Không lâu sau đó, kinh tế thế giới hứng chịu cuộc khủng hoảng, cái “bọt nước” thứ hai, lần này là tại Mỹ vào năm 1720. Lần này là cuộc khủng hoảng chứng khoán của một công ty vốn của Anh nhưng đặt tại Mỹ: South Sea Company. Những năm 1700, Đế Quốc Anh là một thế lực vươn tầm trên toàn thế giới. Thế kỷ 18 với người Anh là thời kỳ của thịnh vượng và giàu có, đồng nghĩa với việc phần lớn người dân Vương quốc này có tiền để đầu tư và thường xuyên tìm kiếm những cơ hội để đổ tiền của mình vào. Và trong mắt họ, tăng trưởng kinh hoàng của South Sea Company (SSC) sẽ là một khoản đầu tư vô cùng thông minh. Thế nên khi công ty này thông báo mở đợt phát hành cổ phiếu dưới dạng giấy nợ, dân tình ùn ùn đi mua. Tuy nhiên, đợt phát hành cổ phiếu đầu tiên của công ty này không thể làm thỏa mãn từ những nhà đầu cơ khát hàng nhất cho đến số đông công chúng đầu tư đang hoàn toàn tin tưởng vào khả năng tăng trưởng của South Sea. Không hề có một câu hỏi nào được đặt ra khi South Sea tiếp tục phát hành cổ phiếu, họ cứ tiếp tục mua chừng nào công ty này còn phát hành, chấp nhận mức giá rất cao. Những nhà đầu tư đầu tư tiền của mình một cách liều lĩnh. Họ dường như bị mờ mắt, không nhận ra được rằng SSC hoạt động quá yếu, không thể đạt đến mức hòa vốn (hầu hết từ những sự cố như những chuyến hàng chở len đều đi nhầm hướng và hàng hóa bị hỏng ở một cảng nước ngoài nào đó), họ vẫn muốn mua tiếp cổ phiếu.

Dân tình ùn ùn chen chúc bẹp ruột đem tiền đi mua nợ, ơ nhầm, giấy "ghi nợ" của SSC =))

Cuối cùng, ban quản trị của SSC cũng nhận ra rằng giá trị của những cổ phiếu họ nắm giữ không còn phản ánh được giá trị thực của công ty và nguồn doanh thu thấy ớn mà SSC đang tạo ra. Mấy ông này im im, quyết định bán chính cổ phiếu của mình vào mùa hè năm 1720 với hi vọng rằng không ai sẽ làm lộ bí mật về hoạt động kinh doanh kém cỏi của công ty với những cổ đông khác đang ngày đêm đợi tới ngày cư dividend. Tuy nhiên thực tế không như vậy, cũng giống như cách mà bất kỳ một tin xấu nào được lan truyền đi, tin tức về hành động của ban quản trị công ty được lan truyền nhanh chóng, và hệ quả về một cuộc khủng hoảng bán tháo những giấy tờ vô giá trị kia là không thể tránh khỏi. Hậu quả rất là đau thương: sự bó tay toàn tập của các ngân hàng, đã được vớt vát và tránh được chỉ nhờ vào vị thế kinh tế quá mạnh của toàn UK và giúp đỡ của chính phủ trong nỗ lực ổn định lại hoạt động của hệ thống ngân hàng. Chính phủ Anh đã nghiêm cấm việc phát hành cổ phiếu, mãi đến năm 1825, điều luật này mới được bãi bỏ.

 

 

Một trong những cuộc khủng hoảng phổ biến với chúng ta nhất, đó chính là cái Great Depression (đại khủng hoảng) ở Mỹ những năm 30s thế kỉ 20 mà sau đó là lan ra toàn cầu. Nguyên nhân: nói ngắn gọn là khoa học kĩ thuật đẩy nhanh năng suất, thế là tư sản tích cực bóc lột vô sản để tạo ra càng nhiều sản phẩm với giá thành càng thấp. Mấy ông tư sản chạy đua ầm ầm với nhau, sản xuất cho cố mạng rồi đùng một ngày nọ, một buổi sáng thứ sáu đen tối, mấy ông tư sản thức dậy, mở cửa kho thấy hàng tồn một đống:

 

 

Trời ơi sao không có ai mua hàng tôi sản xuất hết vậy??!!”,

 

 

Hoá ra là vô sản không có khả năng chi trả nên không có tiêu thụ, thế là lâm vào khủng hoảng thừa. Xong, mấy ổng lỗ vốn, nộp đơn phá sản. Khủng hoảng vẫn tiếp tục với nhiều vô sản hơn nữa. Cái này thì chắc tôi chả phải nói nhiều, vì mọi thứ liên quan tới hậu Thế chiến I và là nguyên nhân thế chiến II cũng là nó, ở trên trường phổ thông bài nào cũng ra rả ra rả về nó, nên tôi sẽ assume là những gì tôi biết cũng không nhiều hơn các bạn biết. Case closed =


Lấy cái hình tiêu biểu nhất cho nó dễ hình dung =="

Cái “bọt nước” gần đây nữa là cuộc khủng hoảng bất động sản năm 2008, bắt đầu từ Mỹ và lan ra toàn cầu. Chi tiết thì tôi đã từng viết một bài cụ thể ở đây.

 

 

 

Và “bọt nước” gần đây nhất là khủng hoảng tài chính ở Bắc Âu trong khối Liên minh EU mà Hy Lạp đã mở đầu phát súng “tiên phong”. Loại này là khủng hoảng nợ công, nói ngắn gọn là chính phủ đã thực hiện quá nhiều khoản nợ xấu khiến cho nền kinh tế quốc dân không thể đủ nội công gánh đỡ.

Bức hình minh hoạ theo đúng tinh thần làm quá =))

Trở lại vấn đề tại sao tôi lại chọn là “bọt nước” chứ không phải “bong bóng kinh tế”, tại vì, theo ý kiến chủ quan của tôi, một quả bong bóng (balloon) thì nó quá chắc chắn, nên hình ảnh một cái bọt nước cứ liên tục tự phồng to cho tới khi tự vỡ sẽ đúng hơn khi đem so sánh với những gì xảy ra trong một cái “economic bubble”. Hơn nữa, bubble tiếng việt cũng là bọt nước, chả hiểu sao dịch từ tiếng anh qua mà dịch thành bong bóng, rồi chết tên luôn từ đó tới giờ😐

 

 

 

 

Tình hình 400 lịch sử bọt nước kinh tế là như vậy, thật ra còn bong bóng tài sản ở Nhật, bong bóng dot-com (1995-2K) nữa, cũng vui không kém, nhưng viết tới đây mình quá phê rồi. Tối thứ 4 mất ngủ vì mải nghĩ ba cái chuyện gì đâu nên trưa thứ 5 về định ngủ ngay lập tức vì quá đuối, mà cuối cùng tham công tiếc việc nên ngồi viết mãi tới giờ này😀 (viết từ 1h15 mà bây h là 3h55 rồi!!!😀. Thôi chào các bạn nhá, mình phải đi ngủ ngay lập tức đây =))

One thought on “Câu chuyện bong bóng

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s