Nhật kí người đi hầm gà [từ đường ra phố]

Thực ra, chủ đề lần này là về các loại định nghĩa tối cơ bản của các thể loại thuật ngữ trong lĩnh vực tài chính.  Tình hình là nhiều lần các bạn trẻ từng hỏi tôi phân biệt giữa các terms ‘cổ phiếu’, ‘trái phiếu’, ‘trách nhiệm hữu hạn’, ‘cổ phần’, ‘IPO’, vân vân và vân vân. Mà mỗi người mỗi lần hỏi, tôi cứ như cái băng cassette tua tới tua lui, nghĩ cũng nản quá, nên quyết định hôm nay cúp học, dành chút thời gian để làm cái gì đó có ích một chút. (Nói nghe vậy thôi chứ tôi ngồi nói chuyện cả ngày về ba vụ này còn được, huống chi chỉ là type ra vài dòng chia sẻ cùng mọi người, ngại quá =]])

Xét về mặt technical thì những gì tôi sắp trình bày khá là khô khan (không màu mè bằng cái entry Câu chuyện bong bóng lần rồi T_T), và nếu đơn thuần tôi type ra định nghĩa của các thuật ngữ này thì chắc chắn các bạn cũng chả cần tôi làm gì, google một phát cho sướng😀. Thế nên, tôi quyết định, về chủ đề thứ tự hình thành của các loại doanh nghiệp – cơ sở kinh doanh thì hôm nay tôi sẽ kể 3 câu chuyện thôi. 3 câu chuyện không hơn không kém.😀

 

 

 

 

 

Câu chuyện đầu tiên.

Các bạn có biết là tôi đang dần trở thành một meat-less eater, nói chung là cũng do ảnh hưởng của một số thứ (nặng nề nhất là từ hai quyển sách ‘Diet for a Small Planet’ và ‘The Omnivore’s Dilemma’). Thế là một hôm, tôi bị gục do cả tháng chỉ có ăn toàn grain và các thể loại rau mà không ăn được thịt, cộng với công việc cường độ cao như hiện tại. Tôi được đưa vào bệnh viện, và không những tôi phải tiền mất tật mang mà còn bị các bác sĩ chửi ngu =))

 

Sau khi xuất viện, tôi cũng ức chế lắm. Mấy ông bác sĩ đã lấy cả tiền của tôi mà còn chê tôi ngu.

 

Thế là tôi quyết định sẽ làm ra một loại thực phẩm dành cho những đứa ăn uống như tôi.

 

 

Tôi quyết định đi bán GÀ HẦM SÂM đóng bịch (cạnh tranh với native country là Hàn Quốc luôn \m/). Ý là mấy đứa meat-less eater sẽ húp nước, còn meat eater thì nhai gà😀

Món gà hầm sâm😀

Ban đầu, tôi huy động hết tất cả nồi niêu xoong chảo trong nhà ra, bỏ tiền túi mua một container gà – sâm Hàn Quốc – táo đỏ – nấm đông cô – nấm tuyết – các vị thuốc bắc, blah blah blah, về nhồi vô con gà. Rồi tôi nhồi ngày đêm, nổi lửa ngày đêm hầm gà, và sau đó thì đem đi đóng bịch hút chân không. Xong xuôi, tôi ngồi định giá cho mấy bịch gà hầm của tôi sao cho tôi cover được initial capital (nói chung là vốn ban đầu) và tôi kiếm được chút đỉnh tiền lời (profit). Sau đó, tôi chất gà lên rồi đạp xe vòng vòng khu phố rao bán + đe doạ + gạ gẫm các cô bác hàng xóm mua ủng hộ. Chậc, trời thương nên tôi được mấy cô bác xoa đầuủng hộ : ‘Về hầm thêm nữa đi con rồi mang ra nhà cô nha :”>’.

 

 

Đây chính là thời điểm quyết định. Cái giây phút tôi nhận ‘đơn đặt hàng’ đầu tiên (ở đây nôm na là lời mấy người hàng xóm), mối quan hệ cung – cầu được thành lập, và tôi bắt đầu kiếm được lời thì tôi đã chính thức trở thành một Doanh nghiệp tư nhân (sole propriety) với chuyên môn là món gà hầm.

 

 

 

Cái doanh nghiệp sơ khai của tôi là một doanh nghiệp trách nhiệm VÔ HẠN. Tới đây chắc các bạn cũng chửi tôi abcxyz như mấy ông bác sĩ thôi, cũng dễ hiểu và dễ thông cảm, tại lần đầu tiên tôi nghe trách nhiệm vô hạn tôi cũng chửi ai viết sách mà thông minh thế =)).

 
Đồng ý là nghe thấy trách nhiệm vô hạn là thấy ngu rồi, có ai dại dột đặt tên doanh nghiệp cỡ: Công ty trách nhiệm vô hạn gà hầm NUP đâu. Nhưng quay lại vấn đề, bản chất của Doanh nghiệp tư nhân là trách nhiệm vô hạn, khi doanh nghiệp và chủ sở hữu là 1. Nói nôm na, tôi là chủ sở hữu cái doanh nghiệp này, tôi cũng là người đứng ra tự sở hữu nó. Khi đó, sẽ có 2 trường hợp xảy ra.

  1. Một là, tôi làm ăn cẩn thận, gà hầm của tôi chất lượng, khách hàng của tôi hài lòng với mấy bịch gà thủ công tôi làm, nên doanh thu của tôi tăng. Năng suất tôi bao nhiêu thì một mình tôi hoàn toàn hưởng hết bấy nhiêu, tự quyết với số tiền lời của tôi.
  2. Hai là, tôi làm ăn tắc trách, lúc đang hầm gà thì ngủ quên K, thế là có con chuột rớt vô nồi hầm gà. K Khi thức dậy, tôi vẫn mơ màng đóng gà vô bịch trong cảnh mắt nhắm mắt mở, múc luôn con chuột vô bịch gà và đạp xe đi giao. Khi ông hàng xóm khui ra, đổ gà ra cái tô, ăn hết một nửa thì phát hiện thấy con chuột. Rồi, chuyện gì đến sẽ đến. Ông ta bị đau bụng phải đi bệnh viện, rồi gia quyến của ổng gọi tôi tới, quăng vô mặt tôi cái tô gà đang ăn và đòi bồi thường 50 triệu để ổng đi súc ruột cộng với bảo dưỡng sức khoẻ. Tới đây thì tôi cũng đành ngậm ngùi móc tiền túi ra 50 triệu bồi thường.

Và đó chính là đặc điểm cơ bản của Doanh nghiệp tư nhân (sole propriety): được nhờ vạ chịu, tự lực gánh sinh.

Haiz, cái troll face này cũng làm quá ghê >"<

 

 

 

 

Bây giờ giả sử mọi thứ tiến triển rất tốt, gà hầm sâm đóng bịch của tôi đã vượt ra khỏi phạm vi hàng xóm và khu phố đi. Tiếng lành đồn xa qua bên khu phố đối diện, dân tình cũng muốn nâng cao sức khoẻ với món gà hầm của Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) gà hầm NUP. Đơn đặt hàng ngày tăng gấp đôi, buộc tôi phải tăng năng suất lên gấp đôi, đồng nghĩa là tôi phải handle tới 2 container gà và ba cái thứ tùm lum kia, nồi niêu xoong chảo phải nhiều hơn gấp đôi để kịp giao hàng. Do chỉ có một mình, nồi niêu xoong chảo của ba má dì cậu họ hàng huy động hết cũng có hạn, tiền túi dốc hết không đủ phải đi vay tùm lum, lại làm không kịp nên kết quả tất yếu là tôi trễ hợp đồng, và bị trở thành con nợ chỉ vì mấy bịch gà hầm sâm T_T.

 

Thật là gay cấn! >”<

 

Thế là tôi quyết định bốc điện thoại lên, gọi cho một người bạn:

–          Đồng chí, tôi cần giúp đỡ. Đồng chí có thể tới ‘hợp tác’ (haiz, nói toẹt ra là làm phụ) gà hầm với tôi không?

Người bạn của tôi đồng ý, xách dép tới DNTN của tôi, cầm theo tiền mua gà, nồi niêu xoong chảo và xe đạp để giao hàng =)). Chúng tôi góp chung nguyên liệu, công sức cùng nhau hầm gà (sản phẩm của chúng tôi).

 

 

Đây là lúc Cơ sở hợp doanh (partnership) chuyên môn gà hầm NUP & Friend ra đời. *pháo nổ bốp bốp khai trương* \m/

Về cơ bản thì cơ sở hợp doanh của tụi tôi VẪN trách nhiệm VÔ HẠN.

Tới đây thì chắc các bạn đã đỡ shock nhưng có lẽ vẫn thấy kì kì (ờ, tôi cứ suy bụng ta ra bụng người đó :D). Các bạn không nghe nhầm đâu, để tôi kể tiếp câu chuyện.

 

Giả sử kết quả mĩ mãn. Các đơn đặt hàng được đáp ứng, chúng tôi made a huge profitcó quyền tự chia chác sao cho vừa lòng đôi bên, tự hưởng thành quả của mình. Cầm tiền trong tay, chúng tôi quyết định nhân rộng mô hình sản xuất bằng cách đặt thêm nhiều gà, mượn thêm nhiều nồi và thức trắng đêm để hầm đi, blah blah blah, cái đó tưởng tượng quá đơn giản, tôi sẽ chấm chấm để các bạn tự hình dung😀

 

 

Trường hợp thứ hai, giả sử bạn tôi mua trúng container gà chết của Trung Quốc (chậc, hai đứa ngu ngơ nên bị thiên hạ lừa cho một cú, giả sử vậy >”<). Gà hầm của chúng tôi sau khi đi tiêu thụ đã gây ra ngộ độc thực phẩm hàng loạt trên toàn 2 khu phố. Thế là chúng ta bị dân tình xách đơn đi kiện, phải bồi thường 200 triệu cho 2 khu phố. Tới lúc đó, chúng tôi phải tự bỏ tiền túi ra bồi thường.

 

 

Và đó chính là đặc điểm cơ bản của Cơ sở hợp doanh (partnership), vẫn giống như DNTN (sole propriety): được nhờ vạ chịu, tự lực gánh sinh. Nhưng kì này có thêm người hứng chung với mình, dù sao cũng đỡ rủi ro hơn😉

 

 

 

 

Còn bây giờ, giả sử Cơ sở hợp doanh (CSHD) của chúng tôi phát triển quá nhanh, tới nỗi đơn đặt hàng đã thành quy mô cả quận. Chúng tôi gom hết heo đất, tiền để dành trong ngân hàng vẫn không đủ mua gà và nguyên liệu, nồi niêu không đủ vì không ai đủ cho mượn nữa, và một mình hai chúng tôi thì cho dù thức trắng đêm cũng chả kịp hầm gà >”<.

 

Chúng tôi nhận ra, chúng tôi đang rất cần (nhiều) TIỀN (nói hoa mĩ là vốn) để mở rộng sản xuất.

 

Chúng tôi quyết định bàn bạc, tiền sẽ cần đến để chúng tôi mua mảnh đất mở trang trại gà tự cung cấp nguồn nguyên liệu (tránh trường hợp trúng cả container gà chết của Trung Quốc, bị chơi một cú phải sáng mắt ra chứ nhỉ ;;)), mua sâm, táo đỏ, nấm đông cô, nấm tuyết, hầm bà lằng các thứ khác với số lượng cực lớn, đầu tư tiền vào nồi áp suất công nghiệp để hầm gà (cho nó máu luôn =]]), mua dây chuyền đóng gói tự động (máu quá máu quá =]]) và thuê nhân công để giúp vận hành…

 

Vấn đề như vậy, chúng tôi đi đến một giải pháp.

 

Người bạn của tôi về kể sự tình với bố của anh ta, còn tôi thì kể lại vấn đề như vậy với mẹ của mình. Sau trường kì thuyết phục, dụ dỗ, vẽ vời, thậm chí ăn vạ, thì bố bạn tôi và mẹ tôi quyết định rót vốn vào cơ sở hợp doanh của chúng tôi để mở rộng đầu tư.

 

 

Giây phút trọng đại này, CSHD của chúng tôi chính thức biến thành Cơ sở hợp tư (limited partnership), lấy tên là Cơ sở hợp tư chuyên môn gà hầm đóng bịch NUP & Friend. *lại một tràng pháo khai trương nào* =))

 

Cơ bản thì cơ sở hợp tư của chúng tôi VẪN còn trách nhiệm VÔ HẠN nhưng đã xuất hiện trách nhiệm HỮU HẠN.

 

 

 

Đối với người trực tiếp đứng ra sản xuất, ở đây cụ thể là tôi và người bạn, sẽ lãnh phần trách nhiệm vô hạn, tức là giả sử có biến cố gì, chúng tôi vẫn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm (kiện tụng, pháp lí, bồi thường, thua lỗ, vân vân…). Nhưng nét mới ở đây là những cá nhân góp vốn, ở đây là bố bạn tôi và mẹ tôi, người không trực tiếp đứng ra sản xuất sẽ là phần trách nhiệm HỮU HẠN. Tức là nếu cơ sở hợp tư của chúng tôi làm ăn phát đạt, phần đầu tư của họ sinh lời, chúng tôi sẽ chia cho họ phần lời ấy. Còn nếu chúng tôi thua lỗ, phần lời chúng tôi không có để đưa cho họ, nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo bảo toàn phần vốn cho họ.

Đó là câu chuyện đầu tiên.

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện thứ hai. Trời ơi, bây giờ cơ sở hợp tư của chúng tôi làm ăn tốt quá, cả quận giờ xuất hiện trào lưu gà hầm sâm bổ dưỡng made in Vietnam, cạnh tranh ăn đứt với gà hầm sâm Hàn Quốc tại gà chúng tôi là gà thả vườn, sâm chúng tôi là sâm Ngọc Linh nổi tiếng vang dội =)), nấm đông cô, nấm tuyết từ Đà Lạt tươi ngon không. Thế là công ty chúng tôi nổi như cồn =)) Nhưng chúng tôi không muốn dừng lại ở phạm vi quận, chúng tôi muốn nhân rộng sản xuất ra toàn quốc kìa😀

 

Thế là hội đồng quản trị với 2 chủ tịch (tôi và bạn) và 2 cổ đông sơ khai (bố bạn tôi và mẹ tôi – thực ra lúc này gọi cổ đông cũng chưa phải lúc, nhưng thôi, type luôn cho nó oai =]]), quyết định kêu gọi thêm vốn. Chúng tôi huy động vốn từ bạn bè, người quen, còn bố bạn tôi và mẹ tôi kêu gọi vốn từ đối tác, bạn bè, vân vân. Quá trình này gọi là gọi vốn riêng tư, tức là người góp vốn có mối quan hệ (mật thiết) với chúng tôi.

 

 

Tới thời điểm này thì chúng tôi đã có Công ty trách nhiệm hữu hạn (private company hay proprietary company limited by shares).

Và bản chất thì cũng tương tự như cơ sở hợp tư, chúng tôi làm ăn tốt thì cuối năm chia lời cho những người góp vốn, còn không thì vẫn phải bảo toàn phần vốn của họ.

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện thứ ba.   Hê hê, công ty trách nhiệm hữu hạn NUP & Friend làm ăn dữ dội tới độ, mỗi năm lãi ròng sau thuế tới 2 tỷ ( >”<, số liệu khống thôi, các bạn đừng để ý), sở hữu nhà máy tự cung tự cấp. Tới bây giờ thì hội đồng quản trị công ty quyết định cổ phần hoá.

 

 

Cổ phần hoá…

 

 

Nói hình ảnh là ví công ty như một cái bánh, chúng tôi cắt nhỏ cái bánh ra thành nhiều phần, và bán những phần đó cho người khác sở hữu.

Ở đây là tổng giá trị (số vốn điều lệ) công ty sẽ được chia nhỏ ra thành nhiều đơn vị nhỏ gọi là cổ phần, và chúng tôi đem bán cho công chúng sở hữu từng phần nhỏ đó. Quá trình này nói ngắn gọn là bên công ty lo giấy tờ bao gồm các bản kê khai tài chính, bản cáo bạch, vân vân và vân vân… trình lên Uỷ ban chứng khoán đợi duyệt. Sau khi Uỷ ban kí duyệt, công ty sẽ chính thức được niêm yết trên thị trường chứng khoán với mã chứng khoán riêng.

 

Lúc này, công ty TNHH NUP & Friend đã trở thành Công ty cổ phần (joint stock company)

Tấm này chỉ mang tính chất minh hoạ =))

Quá trình này khác với gọi vốn riêng tư khi còn là công ty TNHH, vì cách gọi vốn ở đây là gọi vốn từ công chúng. Công chúng sở hữu cổ phần (là cổ phiếu được niêm yết trên thị trường chứng khoán) sẽ được gọi là cổ đông, và tuỳ theo tỉ lệ cổ phần họ sở hữu mà họ có thể can thiệp vào các quyết định của công ty hay  không (tức là giữ một chân trong hội đồng quản trị).

 

 

 

 

 

 

 

 

À, 3 câu chuyện của tôi, nói nôm na là không phải công ty nào cũng phải trải qua từng đó công đoạn mới tới được danh hiệu nhất định nào đó. Ý tôi là, từng doanh nghiệp đều có riêng cho mình một quá trình phát triển, họ có thể skip giai đoạn nào đó, chẳng hạn vậy. 3 câu chuyện trên chỉ là cố gắng kinh hoàng của tôi khiến cho mọi thứ được organized một cách tối đa theo trình tự thời gian (chronological order)😀

 

Kì này tới đây có lẽ là dừng được rồi, tại mình đếm sơ sơ đã hơn 2,900 từ. Tính nói luôn về cổ phiếu, trái phiếu, IPO nữa mà thôi, câu chuyện thứ ba dừng lại ở đây đã đẹp, hẹn các bạn kì sau xD

*ngậm hoa, chào tạm biệt và bay ra khỏi sân khấu*

P/s: Tuy premiere hơi trễ so với expected deadline (cụ thể là trễ 23h50′) nhưng cuối cùng cũng đã ra ngô ra khoai \m/. Để có được thành quả đây, kì này không phải một mình tôi solo nữa, thật là quý hoá quá xD Xin cảm ơn editor rất dễ mến đã giúp đỡ tôi hết sức trong việc chỉnh sửa lại bài viết này.

Và nhân tiện đây tôi cũng có một cái tin khá mới là: tôi đang tìm người làm co-author với cái blog này, hoặc nếu thời gian hạn hẹp quá các bạn làm editor cho tôi cũng ổn, bạn nào có nhã hứng thì đánh tiếng cho tôi một cái😉

2 thoughts on “Nhật kí người đi hầm gà [từ đường ra phố]

  1. Em iu, giáo viên mà giảng bài đc theo kiểu này của em thì tốt quá, 1 lần là nhớ luôn đc rồi😉

    Tuy nhiên, chị ko rõ em đọc những khái niệm này từ đâu, nếu là dựa trên sách nước ngoài dịch thì nó có vài điểm chưa đúng lắm với ở trường hợp VN. Theo những cái chị học và theo luật Doanh nghiệp 2005 thì ko có quy định hình thức cơ sở hợp doanh hay hợp tư, mà chỉ có cơ sở hợp danh thôi. Đối với cơ sở hợp danh thì sẽ là câu chuyện khi ba mẹ rót vốn vô, em và bạn sẽ gọi là thành viên hợp danh, là người đứng tên và chịu TN vô hạn, còn ba mẹ là thành viên góp vốn ko trực tiếp quản lý sẽ chỉ chịu TN hữu hạn.
    Công ty cổ phần thì sau khi đăng kí phát hành cổ phần thì chưa chắc là sẽ đc niêm yết trên sàn chứng khoán. Nó có tiêu chuẩn riêng. CTCP sẽ có 2 kiểu phát hành
    – CTCP nội bộ: là chỉ cho những người quen biết nội bộ mua và nắm giữ công ty
    – CTCP đại chúng: phát hành cho công chúng mua
    CTCP đại chúng phải đủ lớn về vốn và 1 đống hầm bà lằng khác mới đc cho lên sàn
    1 cái nữa là muốn làm doanh nghiệp ko phải nhất thiết là theo trình tự như vậy mà có thể thực hiện thành lập bất cứ loại hình công ty nào, chủ yếu người góp vốn ra sao

    Những cái này là áp dụng ở VN nên nói cho em tham khảo thêm thôi, chứ cách em trình bày thì khá là toàn diện rồi. Good job, girl!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s