Tôi yêu cuộc đời làm cán bộ của mình \m/

Tình hình là từ hồi đầu năm tôi được bàn dân thiên hạ “tin tưởng” (hay “đùn đẩy trách nhiệm” kiểu gì đó, ai hiểu sao thì hiểu) làm lớp trưởng. Thời tiểu học dữ dội lắm, tại vì mẹ dạy ngay trong trường, thế là cô giáo nào cũng hớn hở giao cho làm cán bộ và  không ai chơi chung với tôi tại nổi tiếng khó chịu, khó tính, nói nhiều, hay cằn nhằn và lên mặt dạy đời con người ta =)). Bù lại tuổi thơ dữ dội và bị đánh mất đó, nguyên năm cấp 2 và hai năm cấp 3 ở ẩn, sống thầm lặng, chả nhận chức vụ gì, an phận làm tổ viên😀

 

 

Nhưng cái khoảng thời gian “nằm vùng và chờ thời” đó (tạm gọi vậy) lại là thời gian tôi đúc kết được một vài suy nghĩ. Và khi nhận nhiệm vụ này năm nay, có lẽ phần đó cũng giúp tôi được khá là đáng kể.

 

 

 

 

 

Thành tựu cho đến hiện tại: Hơn nửa năm trôi qua (từ tháng 8 năm trước tới giờ), tôi chưa hề bị đá văng ra khỏi vị trí =))

 

 

 

 

 

Có lần thầy chủ nhiệm cũng gợi ý trắng trợn và thẳng thừng vô mặt như vầy: “Cứ tình hình vậy không biết em làm lớp trưởng nữa có nên không?”, nhưng bạn bè thì CHƯA ai từng buông ra cho tôi câu: “Phương ơi, thôi mày đừng làm lớp trưởng nữa!” Hứa danh dự luôn, chưa bạn trẻ nào phán vào mặt tôi câu tương tự cả.

 

 

 

Nhưng đó là phía người ta. Chuyện kinh dị là, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chức.

 

 

 

Quá khứ từng chứng kiến quá nhiều cảnh tương tự: các cán bộ lớp người thì rơi nước mắt vì áp lực, người thì bị dân tình đập bàn đập ghế đòi “thay máu bộ máy cầm quyền”, người thì tỉ tê xin từ chức sau một thời gian cầm quyền vì tốn thời gian và calo quá, thậm chí có khi cần cả phụ huynh can thiệp. Nói chung, ai cũng nghĩ (tôi cũng từng nghĩ), những vị trí như vậy đi kèm với trách nhiệm, gánh nặng, mệt mỏi và thậm chí xui xẻo😐. Nói cách khác, phản ứng thường gặp của 95% số đông khi được người khác đề cử: “Kì này tôi bị đì tới chết thôi” và sau đó là màn giãi bày tâm sự từ chối.

 

 

 

Nhưng đó là pre-conceptions các bạn à.

 

 

 

Tôi thấy chuyện này hay lắm chứ. Thôi để tôi chia sẻ chút kinh nghiệm bản thân về một vài điều cơ bản để sống vui với vị trí này vậy:

 

 

 

 

 

1.

Không phải có mình bạn là người lớn trong lớp đó. Mặc dù cách thầy cô xem bạn là người chịu trách nhiệm về tất cả mọi người còn lại sẽ khiến bạn có cảm giác như vậy, nhưng làm ơn, ngay lập tức, QUÊN nó đi. Bạn bè của bạn đều là người lớn cả, không lí do gì họ phải nghe lời bạn chỉ vì bạn là lớp trưởng và thầy cô kêu bạn làm chuyện abcxyz gì đó. Và họ có lí do để hành động ngược lại những gì bạn nói nếu bạn trở nên cảm tính và vô lí.

 

 

 

 

 

2.

Mọi thứ nhìn đơn giản, ngẫu nhiên vậy nhưng đằng sau bức màn luôn có một bàn tay vô hình sắp xếp tất cả😐

Người lớn thì họ nghe nhiều hơn nói, nghĩ nhiều hơn nói, làm nhiều hơn nói. Người lãnh đạo cũng là người như vậy. Họ đứng sau lưng dàn xếp nhiều chuyện bạn không biết, nhưng không phải không thấy họ ra mặt có nghĩa là họ không can thiệp. Và không có bàn tay vô hình đó (tôi rất tin vào thuyết “The Invisible Hand”) thì mọi thứ tự động không còn trơn tru nữa. Mục tiêu của chúng ta là biến bản thân mình thành con người đó.

 

 

 

 

 

3.

Nosy is the root of all evil - nôm na là: Lắm chuyện là nguyên nhân của mọi thứ xấu xa

Đừng can thiệp vào chuyện riêng tư của bạn bè quá nhiều. Lớp trưởng thì cũng có giới hạn, chả có lớp trưởng nào nổi tiếng thành công với chuyện biết tất cả mọi chuyện về mọi người trong lớp, nên đừng ép bản thân mình trở thành như vậy. Theo quan điểm của tôi thì giữa người lãnh đạo và những người khác cũng có một khoảng cách nhất định, đừng cố gắng xoá bỏ nó. Cái này ý kiến chủ quan thôi, tuỳ hên xui các bạn suy ngẫm.

 

 

 

 

4.


Crowd-sourcing. Đây là nguyên tắc vàng để các bạn không gục chết trên vị trí của mình vì áp lực. Tôi tự thấy bản thân rất may mắn vì cùng với tôi là một team vô cùng helpful: lớp phó học tập handle hết tất cả những thứ liên quan tới academic, lớp phó kỉ luật handle ba chuyện kiểm diện và đối ngoại với phòng giám thị, lớp phó lao động xử hết ba vụ cơ sở vật chất và equipment (cỡ tôi thì chỉ có làm chân IT cho lớp :D), lớp phó phong trào thì lo ba chuyện hội hè, bí thư và phó bí thư + uỷ viên thì xử ba vụ liên quan tới hoạt động đoàn. Mỗi lần lớp có hoạt động gì chúng tôi lại bầu ra một project manager của riêng event đó, cho mỗi người được cơ hội trải nghiệm. Thực ra lắm lúc nhìn đi nhìn lại chỉ thấy tôi ngồi viết đơn và kí đơn. Nhiều khi tôi cũng tự hỏi rốt cuộc lớp trưởng phải là người làm hết hay là kẻ không làm cái gì cả? =)). Nhưng tới đây thì vấn đề nằm ở chỗ điểm thứ 2 tôi nói: họ là “the invisible hand”. Kẻ đó sẽ là đứa trực tiếp handle vụ đối ngoại với các thể loại thầy cô, và chuyện này không đơn giản như tôi từng nghĩ. Cứ thử đi thương lượng với thầy cô về quyền lợi của lớp (cả của mình) thử đi, bạn sẽ thấy mình lập tức rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Phải nói sao cho thầy cô thấy mình không hoàn toàn là tay sai của lớp mà là đồng minh ngầm của thầy cô, vừa tối đa được lợi ích của lớp. Tốn não!

 

 

 

 

 

5.

Vâng, bạn có quyền phạm lỗi như mọi người và xứng đáng nhận hình phạt ngang bằng với các đồng phạm, chứ không phải chịu phạt thay cho tất cả, đơn giản chỉ vì bạn phạm chung một lỗi với mọi người. Phạm lỗi là phạm lỗi, phải được phạt công bằng chứ không phải chuyện thầy cô có quyền ép bạn phải chịu trách nhiệm cho lỗi lầm của người khác. Các bạn đừng ngại, hãy làm rõ quan điểm của mình khi rơi vào tình trạng này. Chẳng hạn như có lần cả đám chúng tôi cúp chào cờ để ăn sáng tao nhã với nhau (ban đầu chỉ có tôi và Kiwi, dần dần là ¾ lớp cúp chào cờ đầu tuần thành nguyên hội ăn sáng với nhau. Kết quả là mỗi đứa một bản tự kiểm, và lớp trưởng còn mang tiếng đầu têu nên phải lãnh thêm phạt. Sau một hồi phân tích tới lui, thầy chủ nhiệm đã đồng ý với tôi chuyện tôi chịu phạt bằng mọi người, bởi vì tôi không phải kẻ lôi kéo và dụ dỗ. Mà nói chung lớp trưởng mà flawless thì nó thật là đạo đức giả, nên tôi thiết nghĩ, không nên hi sinh thời học sinh chỉ vì bạn vướng cái mác cán bộ😐

 

 

 

 

 

6.

Time management. Chuyện sắp xếp thời gian là chuyện khiến mọi người suy nghĩ nhiều nhất ngay từ những phút đầu. Tôi không nói chuyện này không tốn thời gian, và tốn cỡ nào thì tuỳ mỗi người quyết định lẫn nhận định. Nhưng một điều chắc chắn là, thời gian đó sẽ không bị phí phạm. Chẳng hạn như làm lớp trưởng chả bổ béo gì thêm cho bạn, nhưng sau khi nhiệm kì kết thúc mà nhìn lại, chắc chắn bạn sẽ học được nhiều điều hơn người ta.

 

 

Uhm, một vài điều tôi học được là vậy. Mong là giúp ích cho những kẻ có mong ước thầm kín làm lãnh đạo mà chưa dám và những người đã lầm lỡ bị xô đẩy vào con đường cán bộ xD

 

 

 

 

P/s: Ờ, ban đầu biết có cái cuộc thi tên là Tôi là lớp trưởng nhưng mà đọc sơ sơ thấy nhảm nhí quá, lớp trưởng gì mà toàn làm những chuyện như bảo mẫu/ bảo kê, nhiều lúc thành cu li cho nguyên cái lớp >”<. Nhưng mà thôi kệ, coi mấy bạn “lớp trưởng” trả lời để tự rút ra bài học cho mình cũng vui😀

3 thoughts on “Tôi yêu cuộc đời làm cán bộ của mình \m/

  1. ở đây lưu ý rằng bạn không phải ở vai trò lãnh đạo của lớp mà là vật hi sinh của lớp. Bạn không có quyền sa thải bất kỳ một thành viên dù cho người đó có chây ỳ, không nghe lời thậm chí là kéo cả lớp đi xuống. Ở điểm này thì rõ ràng bạn không nắm một quyền gì thực sự cả. Bạn chỉ là một tấm bia của lớp. Hiển nhiên là một khi bạn là vật hi sinh của lớp, bạn sẽ có một cái tên rất đẹp: lớp trưởng, cái tên của người lèo lái lớp. Bạn là người hùng của lớp và bạn sẽ chết để những người khác được sống. Có ai lại đề nghị vật hi sinh không chết vì mình không? Tôi thấy việc bạn đề ra những cách để sống với vị trí của bạn là rất tốt, bạn có quyền đó nhưng lưu ý rằng đây là giải pháp dành cho vị trí của vật hi sinh chứ không phải một người lãnh đạo thực sự.

    • @NDL,
      So what?
      From my point of view, it’s a good opportunity to learn more from others, and I see myself having no problem with the work.
      My thinking passed your stage of thinking, it already made its way to a clear new level.
      Moreover, you should read the post carefully one more time, I remember not having said any words about my BEING the leader OF THE CLASS (of my class). I’m just doing my words as an officer (just like the others), and trying to be a leader in.the.future, not here in my class, not to my friends, not as my class’s leader.
      You should have done the comprehension attentively and differentiated the two distinctive problems.
      Yours sincerely.

      • Tôi có nói là có vấn đề gì ở đây à? Tôi nhấn mạnh rằng vị trí lớp trưởng thật chất chỉ là một vị trí của một tấm bia đỡ đạn. Lẽ ra bạn nên làm rõ điều này trong bài viết. Khi đã hiểu rõ điều này thì tự khắc người đọc sẽ tự động làm những điều bạn khuyên ở trong bài viết. Ở đây chỉ có một vấn đề là những lời bạn khuyên chỉ dành cho những người nào đang ở vị trí cán bộ, vị trí của tấm bia mà tưởng mình là lãnh đạo chứ không thể dành cho những người thật sự muốn làm lãnh đạo được.

        “Uhm, một vài điều tôi học được là vậy. Mong là giúp ích cho những kẻ có mong ước thầm kín làm lãnh đạo mà chưa dám và những người đã lầm lỡ bị xô đẩy vào con đường cán bộ xD”

        Chỗ ở trên phải bỏ ra những người có mong ước muốn làm lãnh đạo ra ngoài

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s