Tốt và xấu.

Không hiểu sao, mấy ngày hôm nay đầu mình cứ loanh quanh chuyện về tốt và xấu. Không biết đọc cái gì, ở đâu, bao giờ, chỉ thấy trong óc cứ vòng vo mãi chuyện này, chắc là nghĩ không ra nên đã không over nó được😦

 

 

Câu chuyện bắt đầu như vầy:

 

 

 

 

 

 

Thực ra trong cuộc sống, cái thiện không thể nào tự tồn tại được, nếu không có cái ác hi sinh làm chuyện xấu hộ nó.

 

 

 

 

 

 

Không có cái tốt nào được yên mà sống sót, nếu không có cái xấu hi sinh làm phần tối tăm để bảo vệ nó.

 

 

 

Có 2 vấn đề được đặt ra.

1. Cuộc sống này đen tối vậy sao? Ừ thì đồng ý sẽ có chút ánh sáng nhân văn nào đó ở đâu đó trong một góc khuất của cuộc sống (như cái kiểu điện ảnh hay khai thác), nhưng ngẫm đi ngẫm lại, cái thiện, cái tốt đó thực chất vẫn là đánh đổi của cái ác, cái xấu, vẫn là phải hi sinh làm chuyện không tốt một chút để có thể đạt được tới cái tốt hơn, cái hoàn hảo hơn.

 

Vậy thì, cái thuần tốt, thuần thiện có thực sự sống sót nổi trong thế giới này? Và mình đi đâu, làm gì, với ai để gặp nó?

 

 

 

 

2. Mượn cái khác làm chuyện xấu, và bị cái khác mượn làm chuyện xấu.

Bao giờ thì tới lượt ta??

 

Ừ thì chả ai dám đập bàn chắc nịch cả cuộc đời tôi đã sống tốt từ a tới z. Mỗi người vẫn có những góc tối nhất trong tâm hồn (mình gọi nó là the black box), nơi ghi nhận lại tất cả những điều xấu xí nhất của bản thân mà chỉ mình mình biết. Và mỗi khi mình lục lại cái hộp đó, vẫn có những kí ức đằng sau cái tốt mình làm, là mình đã vô thức hay chủ ý, lợi dụng cái gì đó, việc gì đó, người nào đó làm cái phần xấu xa cho mình, mang tiếng xấu giùm mình. Ai cũng vậy cả thôi, cũng từng một lúc nào đó. Mượn và bị mượn, đó là cách xã hội vận hành.

 

Và suy nghĩ bao giờ tới lượt mình đó khiến mình lo lắng. Trời tru đất diệt, dù không ai ngoài bản thân mình biết, nhưng bản thân mình vẫn biết. Đó là cái thâm độc của suy nghĩ.

 

Quá khứ phạm sai lầm, có nghĩa là tương lai phải sửa đổi.

 

Nhưng cuộc đời thì không phải vậy, một lúc nào đó, hoàn cảnh xô đẩy, ta lại một lần nữa nhờ cái gì đó/ ai đó làm chuyện xấu, để ta có được cái tốt. Và ta biết ta sẽ làm tổn thương họ, dù cho họ có không ý thức được chuyện đó đi chăng nữa.

Vì vậy, cứ cố gắng tốt hết sức có thể đi, và cầu nguyện. Cầu cho cuộc sống đừng quá khắc nghiệt với chúng ta, đừng đẩy ta vào những tình huống phải xuống tay như vậy. Để cho chúng ta yên tâm đi tìm cái thuần thiện, phấn đấu cho cái thuần tốt. Để cho tâm hồn ta đừng ngày đêm phán xét.

 

 

 

 

 

 

Life, please be nice to us.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s