Ngày…

Hôm qua là một ngày không biết nói sao, mà chắc có nói thì cũng #$@#$@%$$@#%$^     >”<

Thi hôm qua nhưng tối hôm trước nữa thì 8h30 đi ngủ không thương tiếc, lúc 2h dậy định học bài thì không thấy tập vở tài liệu đâu cả.

Shock tập 1.

Đi quanh nhà một hồi thì không thấy cái cặp đâu cả.

Đứng hình tập 2.

 

 

Bắt đầu ngồi suy nghĩ, không biết là bỏ cái cặp trên lớp hay dưới nhà ngoại nữa. Nghĩ một hồi không ra, quá nản, dẹp, không học nữa, ngồi down app cho iPod.

 

Bây giờ ngồi nhớ lại mới thấy đó là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày. Kiếm được cái game Where’s my water? của Disney siêu vui \m/, công nhận ý tưởng sơ khai đơn giản nhưng được cái super addictive. Nice game =))

Nhiệm vụ là đào hầm dẫn nước xuống cho con cá sấu tắm, nếu không nó sẽ nhảy bạch bạch phản đổi =))

Vừa suy nghĩ đào nước cho chảy xuống đúng mà phải lượn đi vòng vòng 'lấy' vịt thêm cho nó

Thêm một đống game khác để vô giờ ngồi chọt, một đống app công thức xay sinh tố và nấu ăn các thể loại và vô số những thứ linh tinh nhảm nhảm khác >”< Down khí thế tới giờ đi học thì trời mưa, mưa to kinh hoàng dã man.

 

 

Không còn nghi ngờ gì nữa!

 

 

Nghỉ học thôi!

 

 

Nói là làm, nghỉ học thật. Mặc dù lòng cũng hơi bất an vì hôm nay thi (anh + sinh). Mà tự an ủi, thi tiết 4 + tiết 5, tức là từ 9h35 mới thi, thôi cứ ngủ trong khi ngoài trời tí tách mưa và dân tình hối hả đi học đi làm. 9h10 vô tiết 3, chuẩn bị cái là okie rồi. Quá đẹp!

 

 

Và ở nhà ngủ thật >”<

 

 

8h30 xách xe đi học, trời chưa hết mưa hẳn nhưng nói chung tạm ổn, trừ chuyện hơi kẹt xe.

 

2/3 quãng đường an toàn, nhưng đùng một cái, ở 1/3 quãng đường cuối, xảy ra sự cố.

 

Một ông chú chở gạch trong lúc đánh cua gấp đã móc vào kính xe mình. Bình thường thì với độ ma sát tiêu chuẩn thì cũng không té đâu, nhưng tình hình hôm qua khác ==”

 

 

Đo đường.

 

 

Lúc đã biết mình còn sống thì dòm xuống, định đứng dậy phủi mông đi tiếp, thì thấy nguyên cái đầu xe đang yên vị đè lên cái chân trái.

Nhúc nhắc tính rút ra.

Nhúc nhắc khí thế điên loạn luôn😐

Mà nhúc nhắc hoài nó không rút ra được😐

Tiêu rồi, kiểu này mà chân gãy một cái, người ta vác vô bệnh viện là khỏi thi, và mình sẽ bị khống chế môn sinh (cái môn mà 2 bài kiểm tra gần đây không leo qua nổi 6). Trời ơi, vừa gãy chân vừa bị khống chế hả trời?!

 

 

Quên luôn chuyện mình đang ngồi trước đầu xe hơi trong một tình trạng phải giải quyết ngay lập tức. Nhưng cũng may là mấy ông anh ông chú nào đó trên vỉa hè đã bay xuống dựng cái xe giùm lên. Tới lúc này mới rút được cái chân trái ra, lết được lên vỉa hè.

 

 

Mừng suýt khóc vì chân không gãy. Không bị khống chế sinh rồi \m/

 

 

Bà con xúm lại hỏi có sao không, mấy ông chú hồi nãy bảo sau này có té trước đầu xe hơi thì lo mà đứng dậy trước đi chứ đừng có ngồi đần mặt ra. Cũng chả kịp nói năng gì, nhe răng cười một cái ngớ ngẩn rồi lại leo lên xe phóng tới trường.

Tới nơi thì phát hiện ra mình nhớ nhầm giờ thi ==” Người ta thi tiết 3, tức là 8h50′ đã thi rồi. Xách cái túi lên tới nơi thì đã trễ 10′, và có rất nhiều text với missed calls của đồng bọn hỏi coi mình đã chết ở xó nào ==”

 

 

Nói chung đó là một phép màu khi ta không bị gãy chân, và ta mong sẽ không bị khống chế môn sinh. Hờ hờ… @@

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s