Ngủ

Từ cái ngày bạn Bof bảo tôi, chúng ta dành ra một phần ba cuộc đời chỉ để ngủ, thế là từ đó tôi bị ám ảnh, cứ y như trong phim Inception vậy đó. Nói hình ảnh theo concept của phim là bạn ấy đã làm một chuyến du hành qua nhiều tầng giấc mơ vào tiềm thức sâu thẳm nhất của tôi, plant cái idea đó cho tôi (thực sự thì không phải vậy, khổ ghê =]]), và từ đó thì mọi thứ suy nghĩ của tôi bị drivenevolving around cái idea đó. Nó profound tới nỗi, nó chi phối những lựa chọn của tôi: tôi không muốn mất 20 năm cuộc đời trong lãng phí (giả sử cuộc đời tôi chỉ vừa đẹp 60).

 

 

20 năm chìm trong giấc ngủ, có nghĩa là tôi sẽ chả làm gì được gì cả. Không biết là tương lại sẽ bận bịu cái mô tê chi, nhưng cái giá thời gian phải trả cho việc ngủ như vậy là quá lớn. Hay nói cách khác, cái opportunity cost cho việc ngủ đối với tôi là quá sức tưởng tượng, thời gian đó có thể được well-spent, dành cho những cái alternatives khác, có ích hơn là chuyện nhắm mắt và rớt vô trạng thái idle chả biết chi rứa nữa. Thực tình là tôi nghĩ nếu tôi ngủ nhiều hơn nữa thì tôi sẽ không kịp làm cái gì cả.

Nó đã dẫn tới một hệ luỵ kinh dị là, tôi bị mất ngủ triền miên. Một ngày kết thúc lúc 11h nếu ngày đó quá oải, và bình thường là 10h nếu không phải đi học thêm gì. Tôi phóng lên giường, tới khoảng 1-2h là đã bắt đầu chập chờn thoát ra khỏi giấc ngủ, và với tất cả cố gắng kinh hoàng để tự lôi mình vào giấc ngủ lại thì lê lết kéo dài được tới 2-3h là coi như xong, không thể nằm thêm mất thời gian trên giường nữa. Cứ vậy, từ trễ nhất là 3h sáng là tôi bắt đầu một ngày, trưa không ngủ vì không phải không muốn, mà tại vì không có chỗ ngủ. Thế nên, tôi bị ‘trói’ ngoài đường tới khoảng 10h trong 2-3 ngày trong tuần, tới khoảng 8h trong 3 ngày còn lại, và khi về nhà thì routine lại y chang vậy. 3 tuần nay trung bình cứ 3 ngày ngủ được 12 tiếng, có cảm giác như mình sắp bị thần kinh tới nơi. Nhưng điều khiến tôi kinh hoàng nhất là người ta đã nghiên cứu, nếu ngủ ít hơn 6h một ngày thì khoảng từ năm 30 tuổi trở đi tôi sẽ develop cancer, for sure…

 

 

 

Sau đó, tôi cũng có ngồi suy nghĩ xem căn do là do đâu, và cũng có nghĩ ra một số giả thiết có vẻ make sense cho cái sự mất ngủ:

  1. Thay đổi trong chế độ ăn: cả tháng nay hầu như không nhập thêm vào người protein và đạm từ các thể loại thịt. Meal plan của tôi cứ quay mòng mòng quanh tất cả các loại rau củ trái cây tôi có thể nghĩ ra được, và cứ thế ngày trôi. Thậm chí tôi còn tiêu cực đến độ từ chối các thể loại grain nữa >”< Điều kì lạ là tuy ngủ 4h nhưng 20h còn lại tôi vẫn có năng suất công việc như bình thường (trừ một số ngày quá đuối mặt cứ ngu ra, chả làm ăn gì được). Nhiều khi, tôi cũng muốn hỏi đây có phải vấn đề mà vegetarian hay gặp phải hay không, bởi vì nếu đem cái giả thuyết của tôi áp dụng giải thích cho chuyện mọi người tu hành ở chùa luôn dậy rất sớm thì nghe nó rất là có lí :-ss. Đề xuất giải quyết của ba mẹ cũng khá là compromising: cả tuần tôi đi học  ba mẹ không quản lí được tôi thì tôi cứ việc thoải mái tranh thủ nạp tối đa các thể loại hi – fibre vegetables và hổ lốn anti-oxidant fruits mà tôi muốn, nhưng tôi phải dành ra ngày chủ nhật làm “meat day” không được biểu tình. Hội nghị dinh dưỡng cấp cao lần 2 ở nhà đã đi đến quyết định như vậy. *sigh*

    Cố gắng đọc quyển này để cân bằng lại hệ tư tưởng sau khi đọc quyển 'Diet for a small planet'. Cô Sinh bảo, từ ngày mà loài người phát hiện ra lửa, họ hầu như chuyển hẳn sang làm carnivore bởi vì chọn lọc tự nhiên cho thấy, làm động vật ăn thịt thì chúng ta sẽ tiến hoá hơn vì chúng ta hấp thụ nhiều chất dinh dưỡng hơn, tăng trọng tốt hơn và sức đề kháng cũng cải thiện hơn. Trường hợp của tôi sinh học gọi là "lạc tổ", tức là quay ngược lại với quá trình tiến hoá của lịch sử Homo sapiens >"<

     

  2. Thời gian của tôi không còn nhiều: Từ ngày tôi làm research về Steve Jobs, đọc review cái quyển The Whole Earth Catalog (một trong những quyển sách ảnh hưởng tới Jobs rất sâu đậm), bắt gặp cái câu của Stewart Brand “We’re here to put a dent in this universe” là nó như một cú hích vĩ đại khién thế giới quan của tôi lung lay dữ dội. Sứ mệnh của chúng ta phải là làm gì đó để thay đổi thế giới này cho nó tốt đẹp hơn trước khi chúng ta chết. Cũng từ khoảnh khắc đó, nó trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất của tôi: ngày nào tôi còn hít thở tồn tại trên cái vũ trụ này mà chưa thể hoàn thành mission của tôi: thay đổi cuộc sống, thay đổi vận mệnh, thay đổi con người thì coi như ngày đó tôi tồn tại một cách vô nghĩa. Cái ý nghĩ tôi sẽ không kịp làm cái gì đó vĩ đại, thậm chí mang tính cách mạng trước khi tôi biến mất khiến tôi phát bệnh vì lo. Rằng khi tôi không còn nữa, 2 – 3 thế hệ nữa sau con cháu tôi cũng không hề biết đến sự tồn tại của tôi như cái cách tôi chả hề biết gì về lai lịch, cuộc đời của các cụ nhà tôi vậy: biến mất như chưa hề tồn tại. Nói ra thì nghe nó buồn cười nhưng tâm nguyện tôi luôn muốn tôi được vinh danh muôn thuở (hay ít nhất là 5 – 6 thế hệ sau đó >”<). Và đau khổ hơn, sau cái tết 18 tuổi, tôi luôn có cảm giác, thời gian của tôi không còn nhiều, tôi phải nhanh chóng hết sức có thể làm điều gì đó trước khi my time comes. Và một cách tiêu cực là, một cách vô thức, tôi đã chọn cắt bỏ bớt thời gian ngủ. Đơn giản vì tôi thấy nếu tôi ngủ thì tôi sẽ không kịp hoàn thành bất kì một cái gì cả. Đề xuất của Bích Phương bạn tôi, nói ngắn gọn thôi: “Làm ơn bớt điên lại cái” >”<

    Thực ra tôi cũng chưa có thời gian đọc nó nữa >"<, tại vì đang bận đọc "The Art of War" của Sun Tzu...

     

  3. Giả thuyết cuối cùng, nhẹ nhàng nhất: tôi có quá nhiều thứ trong đầu không thể trút bỏ được. Còn cụ thể chuyện gì thì nó kể ra đây cũng chả giải quyết được, khổ ghê >”<. Toàn những chuyện tôi phải tự thân vận động đi tìm câu trả lời như chuyện tương lai, chuyện các mối quan hệ, hay thậm chí suy nghĩ coi trưa mai uống sinh tố trái gì, vân vân và vân vân… Tôi đã thử cách tự lẩm nhẩm bảo mình đừng nghĩ nữa, nhưng dưới tác dụng của reverse psychology lên cái subconscious mind nên tôi càng tự kỉ ám thị thì tôi càng nghĩ về nó nhiều. Tóm lại là đau não lắm >”<

Nói chung là tôi không muốn mình develop cancer sau 25 tuổi nên tôi sợ rụng tim ra từng ngày nếu mình không thể tự điều chỉnh sleeping pattern của mình. Tôi không muốn rớt vô trường hợp cái câu: “Tuổi trẻ bán rẻ sức khoẻ, tuổi già trả giá đắt để mua sức khoẻ” >”<, các bạn nhớ phải ngủ giỏi nha xD

Lần sau, có lẽ phải làm một cái post chủ đề là Currently reading list😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s