The Perfume – Mùi hương thiên đường

Có những bộ phim coi rồi trôi tuột qua não y như nước xả toilette, nhưng cuộc đời vẫn có những bộ phim coi xong day dứt, suy tư đến độ phải uýnh liền một phát review cho nó máu lẫn xả bớt cái đống adrenaline dội lên não quá nhiều =))

 

 

The Perfume – Story of a Murderer, tất nhiên, thuộc thể loại thứ 2. Biết tới sách trước phim, nhưng mình cũng chậc lưỡi bỏ qua tại vì mình lỡ nhìn cái hình, đọc xong cái tựa rồi xếp quyển này vào loại tiểu thuyết diễm tình (hồi đó còn nghĩ chắc giống ba quyển truyện tình yêu của Tung Của mà mình siêu khinh luôn, ba cái thứ mướt rượt tình cảm đó là bạn NUP không chơi nhá :|). Ai ngờ, bẵng đi một thời gian, biết phim mới hùng hục down sách về, tội lỗi quá >”<

Đây là sách, tác giả người Đức, nhưng sách vẫn lọt vô best-seller và bay vô Penguin Classic Collection đàng hoàng

Patrick Süskind, tác giả quyển sách, của ý tưởng ban đầu nói chung cũng là nhân tố làm khó khăn và thêm phần dữ dội cho bộ phim. Ông này cứ thấy khó ở và nhất quyết bảo vệ cho đứa con tinh thần của mình không cho mấy tay đạo diễn tay mơ nhồi bóp nó lên big screen, vì ông sợ rằng màn ảnh không thể chuyển tải hết được tâm trạng nhân vật trong tiểy thuyết của ông. Và các bạn tin tôi đi, ông ta có lí do, và hoàn toàn reasonable khi đã quá khó khăn như vậy.

Poster phim đẹp run rẩy =P~

Câu chuyện The Perfume – Story of a Murderer take place in France. Vào thế kỷ thứ 18, Jean-Baptiste Grenouille được sinh ra trong sự lén lút và chối bỏ của người mẹ thuộc tầng lớp bần cùng của xã hội. Ngày anh ta khóc rú lên cũng là ngày mẹ anh bị kết tội giết người, giết con mình rồi đem treo cổ ngap lập tức, vì dân tình phát hiện ra bà này abandon 4 đứa trước bằng cách hạ sinh chúng ngay dưới quầy hàng cá, rồi chiều xả ra sông luôn😐.

 

 

Đầu phim, Jean (phát âm là joăn chứ không phải jin như tiếng anh nha các bạn xD) đứa bé nằm giữa một bãi nhớp nháp của lòng cá, ruột cá, mang cá và các loại dirtiest fluid của cái chợ cá đó, thay vì xuôi tay chấp nhận định mệnh như 4 anh chị trước của mình, Jean đã chọn khác. Rồi Jean được đem tới cô nhi viện, đứa bé chỉ mới 1-2 ngày tuổi thiếu vắng người mẹ đã bị tụi trẻ con trong cô nhi viện rắp tâm dìm ngạt với chiếc gối vải đay, và suýt chút là đã lên đường đoàn tụ ông bà luôn.

Cách anh ta đến với thế giới này cũng gay cấn nữa xD

 

 

5 tuổi, Jean vẫn chưa biết nói, nhưng càng lớn, anh càng nhận thức rõ món quà unique đấng tạo hoá đã ban cho anh ta khướu giác tuyệt đỉnh (keen sense of smells). Với đôi mắt đóng chặt, Jean vẫn có thể “nhìn” thế giới xung quanh anh ta với cái mũi căng phồng liên tục hít hà =)): mùi cỏ cây, đá lạnh, đá khô, đá ẩm, mùi chua nồng của những gã nông dân, mùi xe ngựa, mùi cao sang của quý tộc, mùi của một người đàn ông đang hoan lạc với người tình, xa hơn nữa là mùi nước hồ lạnh lẽo, tanh, mùi gỗ mục, mùi cá bơi trong nước, và cả mùi của ếch cóc nòng nọc dưới tận đáy hồ. Theo Jean, linh hồn của mọi thứ đều nằm trong mùi hương của nó.

Tuổi thơ khiếm khuyết...

 

 

 

Một ngày nọ, Jean bắt gặp một mùi hương khiến anh điên đảo, một mùi hương của thiên đường, khiến cho một kẻ nô lệ cho anh thậm chí quên luôn mình đang là ai, tính sở hữu mãnh liệt nổi lên buộc phải chiếm hữu nó: mùi hương của một người con gái. Đối với Jean, mùi hương đó là khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ, không đánh thức cái dục tính của một thằng con trai, nó chỉ kích thích dữ dội, xoa dịu thôi miên cái khướu giác cứ phải ngửi rõ ràng tất cả mọi thứ của anh (thử tưởng tượng có cái mũi siêu nhạy coi, giả sử có cái gì hôi hôi vừa vừa thì qua mũi mình nó hôi lên gấp 20 lần, rõ khổ >”<). Trong lúc bịt miệng người con gái này vì cô ấy tri hô, Jean đã vô tình giết cô. Rồi chỉ vài chục giây sau, mùi hương thiên đường của cô biến mất, để lại Jean đau khổ vì không thể nào bảo quản, níu giữ, trân trọng mùi hương ấy.

 

 

Và đó cũng là nạn nhân đầu tiên của anh.

"Đoá hoa đầu tiên" của cuộc đời Jean...

... vuột mất trong sự tiếc nuối day dứt tận cùng @@

 

 

Từ đó, số phận đưa đẩy cộng với cố gắng phi thường, Jean đã được theo học thầy Baldini, từng là một perfumer rất nổi tiếng tài năng nhưng hết thời. Ông này đã dạy cách capture scents cho Jean, nhưng vẫn không phải cách Jean đang tìm kiếm. Baldini chỉ dạy Jean capture những thứ bản thân đã có smells rõ ràng với người bình thường, nhưng đối với Jean, như vậy là quá kinh khủng, khiến anh bất tỉnh vì thất vọng ngay lập tức khi Baldini nói anh không có cách nào để capture the scents of everything, of you, of me. Thế nên, theo chỉ dẫn của thầy, Jean lên đường đến với father-land of all scents: Grasse để học đạo, quyết làm sao tạo ra một loại nước hoa tuyệt đỉnh, lưu giữ mùi hương của người thiếu nữ mà anh từng để vuột mất.

 

 

 

 

 

12 thiếu nữ biến mất một cách bí ẩn.

 

 

 

 

 

 

Lo sợ kinh hoàng~~

Nhưng Jean vẫn chưa hài lòng, có một người con gái anh cần nhất, cô này con gái của một quý tộc. Cô gái da trắng như tuyết với mái tóc đỏ rực nồng nàn, nổi tiếng xinh đẹp bậc nhất thành Grasse ấy như một mảnh đồ sứ mong manh, tinh xảo tột cùng, mang theo mùi hương Jean luôn tìm kiếm. Lúc anh chiếm hữu được cô để hoàn tất lọ nước hoa thiên đường cũng là lúc anh bị đưa ra pháp trường.

"Đoá hoa" cuối cùng của Jean

Trong mắt Jean thì vẻ xinh đẹp của cô này chả là cái đinh gì, vì Jean chỉ quan tâm tới mùi hương mê đắm của cô.

 

 

 

 

Đứng giữa bục xử tử, Jean rút trong túi áo ra chiếc khăn tẩm giọt nước hoa ấy. Trong làn gió, đao phủ quỳ phục trong nước mắt tuyên bố rằng anh vô tội, cha xứ phủ phục gọi anh là thiên sử giáng trần, đám đông chỉ phút trước bừng bừng phẫn nộ, chỉ chực lên bục xử anh vì hận thù tràn ngập giờ thì mê đắm trong mùi hương của chai nước hoa ấy, mùi hương đem họ lạc vào thiên đường của hoa thơm cỏ lạ, của tình yêu vĩnh hằng, quăng lại hết hận thù, phiền muộn, đau khổ phía sau, chỉ còn hạnh phúc và cực lạc. Họ quấn quýt yêu thương nhau không phân biệt những social status nữa, trong mê muội và say đắm.

Jean giữa đám đông phẫn nộ bỗng chốc quên đi tất cả...

 

 

 

 

Chỉ còn Jean.

 

 

 

 

Anh nhận ra một sự thật là, dù anh bị rất nhiều thứ mùi ám vào người, nhưng anh lại không có mùi hương gì cả. Điều đó đồng nghĩa với chuyện, anh không là cái gì với ai cả: Jean không tồn tại.

Poster nữa đây m/

 

Và việc này đã đưa Jean đến một quyết định quan trọng với lọ nước hoa thiên đường. Đề nghị coi phim để biết kết, không thì nói bạn NUP kể phứt ra hết mất hay rồi =))

 

 

 

 

 

Bộ phim tuy nghe vậy nhưng không hề máu me, lại có rất nhiều cảnh strong graphic (ý mình là cảnh nude chưa được censored (cắt bỏ cho phù hợp á)), thậm chí có cả cảnh nude tập thể rất hoành tráng nhưng không phải là những thứ dục vọng phô bày xác thịt tầm thường. Mình lại thấy những cảnh này rất art, nếu không có nó thì có lẽ ông tác giả cũng đập bàn phẫn nộ vì không thể hiện hết tinh hoa của ổng =)). Một vài cảnh báo nhỏ cho các bạn 18- nhá, chứ các bạn đã quyết tâm coi thì ai mà cấm cho nổi =))

 

 

 

 

Nghĩ tới nghĩ lui, mình không ghét Jean, chỉ nghĩ tại sao anh ta không nghĩ ra cách gì khác tốt hơn là xuống tay lạnh lùng như vậy. Đồng ý là nghệ thuật đúng nghĩa thì phải có hi sinh, nhưng có những cái hi sinh nó quá lớn, thậm chí đi ngược lại hệ tư tưởng, vượt qua giới hạn chấp nhận chung của xã hội. Bạn Bof bảo những người như Jean là loại nghệ sĩ không thuộc thế giới này, họ phải đi tìm nghệ thuật đích thực mới thấy được mục đích sống của cuộc đời, và chỉ có nghệ thuật đích thực họ mới cảm thấy rõ ràng sự tồn tại của họ ở cái thế giới này. Ý tưởng của phim này âu cuối cùng cũng xoay quanh câu: “I’m here to put a dent in this universe” của Stewart Brand mình từng quote ở post trước (đây), nhưng cách tiếp cận nó lại hơi bị quá khích, dữ dội và đáng suy nghĩ.

 

 

Lần đầu tiên viết review, mong các bạn trẻ đừng ném đá vì làm spoiler =)) Nhưng mà coi đi, phim thuộc dạng (good) food for thoughts đấy!

2 thoughts on “The Perfume – Mùi hương thiên đường

  1. Trong tiểu thuyết thì giết tới 25 cô ở grasse và 1 cô ở paris. Mình nghe kể về phim này lúc còn đi học vì mình hoc hương liệu mỹ phẩm, sau đó tìm phim xem rồi mới tới tìm sách đọc. Quả thật là phim không bằng nhưng cũng không tệ.

    • Mình ráng đọc cho hết cuốn sách mới dám nhận xét phim hay sách ấn tượng hơn :)) Bạn học hương liệu nghe thú vị thật, mình lại luôn muốn học về hương vị kìa😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s