Con gấu Nga??

Câu chuyện về sự thần kì của một nước Nga cộng sản từng làm trái tim của một đứa tầm nhìn hạn hẹp và suy nghĩ thiển cận của tôi run rẩy suốt từ những năm trung học. Những bài giảng lịch sử về công cuộc vệ quốc và kiến quốc của Liên Xô từ cái buổi sơ khai tụt hậu, trải qua bao nhiêu biến động, từ vụ Hitler với Đức quốc xã, đến li khai các dân tộc anh em, chiến tranh lạnh với Mĩ, nội chiến, vân vân và vân vân, thì vẫn thấy Nga vẫn là một cường quốc, sự thật không thể phủ nhận. Thậm chí, nhất là công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiên phong cho cái hành tinh này, tôi vẫn còn nhớ như in câu học thuộc trong bài giảng sử (phần ý nghĩa của bài: Liên Xô đi lên xây dựng chủ nghĩa): Chứng minh tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội.

Ngày xưa, mê quyển này tới nỗi, đọc tới đọc lui thuộc lòng phần Cách mạng tháng 10.1917 của Nga, chi tiết tới từng sự kiện của từng giờ. Có thể nói là chắc cũng bị love-struck bởi tính anh hùng ca của nước Nga...

Phải, một dân tộc kiêu hãnh với những thành tựu vĩ đại, minh chứng của tính ưu việt của hành trình tiến hoá loài người. Nước Nga ngày đó trong tưởng tượng là một con gấu trắng dũng mãnh không thể khuất phục, đầy sức mạnh và đẹp kiêu hãnh lạ lùng. Và câu chuyện của nước Nga thời đó trong đầu tôi, tuy đau thương, nhưng anh hùng, và nhìn đi nhìn lại, vẫn kết luận là một câu chuyện cổ tích đẹp (của một con gấu) với một cái kết có hậu.

Ờ thì, linh thú của nước Nga đây.

Nhưng, có lẽ nếu câu chuyện ngày đó chỉ dừng ở đây thì thật không đáng nói. Từng ngày trôi qua, con gấu Nga trong tâm tưởng tôi đã có những bước transformation ngoạn mục, đến khi hôm nay tôi nhìn lại, giật mình với những gì lịch sử đã xô đẩy nước Nga.

 

 

 

 

 

Câu chuyện đầu tiên.

Lí do Vladimir Ilyich Lenin chết?

Bệnh giang mai.

Khám nghiệm tử thi trong hồ sơ mật đã ghi nhận lí do Lenin chết. Sự thật này nằm im trong lăng Lenin trong suốt thời nước Nga tiến lên công cuộc xây dựng cơ sở vật chất cho chủ nghĩa xã hội. Chính phủ thời đó nào dám hé răng ra sự thật kinh hoàng về Lenin – niềm tin của cả nước Nga như vậy.

Đứng ở góc độ của kẻ hậu sinh, chả có quyền hạn, cơ sở hay tư cách gì phê phán đời sống tình cảm – tình dục của Lenin cả, và tôi thấy điều này cũng chẳng cần thiết. Nhưng, hậu thế chúng ta, và cả nhân dân Nga cũng sẽ chung có ý nghĩ rằng, chúng tôi chả quan tâm đến chuyện ông làm gì, với ai, nhưng liệu phải biết thu vén sao cho đẹp mắt dư luận. Không ai bắt các ngài phải sống như kẻ tu hành, vấn đề là các ngài ăn mỡ xong thì chỉ mong các ngài chùi mép cho sạch trước khi đem mặt ra cho thiên hạ dòm. Đơn giản thế thôi. Thế giới này đâu đòi hỏi cao xa gì nhiều, đúng không???

 

Cú này đã khiến cho con gấu Nga lần đầu tiên trong suy nghĩ của tôi, xuất hiện một cái nhọt ngay giữa mũi.

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện thứ hai.

Mikhail Gorbachev – tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô (1985-1991).

Nhiệm kì của ông có khiến bạn nhớ tới khoảng thời gian nào trong lịch sử không?

Lịch sử Trung Hoa cũng có câu chuyện Câu Tiễn nuốt hận đi theo hầu, nếm phân đoán bệnh cho Phù Sai, lấy lòng tin của chúa vương để tiếp cận, đợi ngày giết hạ. Cũng vì thế mà có câu: “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”.

 

Good story.

 

Mikhail Gorbachev không phải là con chiên một lòng một dạ vì Đảng Cộng sản. Một dạng giống Câu Tiễn. Nhưng vấn đề là, cần phải trả thù gì chứ?

 

Vậy động lực nào khiến Gorbachev chịu gian khổ đi theo niềm tin mình không có, bước vào hàng ngũ cộng sản? Rất đơn giản. Nếu bạn muốn phá cái gì, nhất là một cái đảng, bạn buộc phải hiểu rõ tường tận nó. Trầy trật trau dồi, huấn luyện để leo lên Tổng bí thư, cũng phải công nhận Gorbachev cũng không thua không kém gì Câu Tiễn. Cứ là cái head của nó đi, rồi ta cùng bring it all down, to hell. Nếu bỏ qua những hào quang của các cuộc cải cách kinh tế Gorbachev giới thiệu, còn đọng lại suy ngẫm gì? Kinh tế nước Nga như trái bom xịt, phồng lên chút đỉnh rồi thôi. Rồi đùng một cái, năm 91, Gorbachev đảo chính. Đáng lẽ nước Nga phải biết trước tiên hết. Quan điểm chính trị của Gorbachev lệch hẳn về phía tư bản – Mĩ, cho dù ông ta có cố gắng lấp liếm thế nào. Và cái suy nghĩ này còn khiến tôi suy diễn ra tới khả năng, có khi nào Gorbachev đã bị Mĩ mua chuộc, để rồi cuối cùng, 1987, cùng với Ronald Reagan kí hiệp ước ngừng chạy đua vũ trang ở Nhà Trắng, cùng bắt tay nhau làm kinh tế???

 

Vâng, rất tốt cho nhân dân Liên Xô, rất tốt cho con gấu Nga. Nhưng phải nói là, tốt nhất cho Gorbachev.

 

Một lần nữa, con gấu Nga của tôi lại bị rụng mất một mảng lông ngay ngực. Có lẽ, nó sắp bệnh…

 

 

 

 

 

 

 

Câu chuyện thứ ba

Cặp đôi hoàn hảo.

Vladimir Putin và Dmitry Medvedev.

Hậu Gorbachev (và tay phải của ông: Yeltsin), luồng sức sống mới của dân chủ, của đổi mới cũng không đủ vực dậy một dân tộc anh hùng nhưng bối rối trên vũ đài chính trị, lạch bạch trên mặt trận kinh tế. Cả hai đành phải rút trong im lặng, nhường cuộc chơi lại cho một cặp đôi mới trẻ trung hơn, và kịch hơn.

Từ trong bóng tối, Putin bước ra với câu nói (đại khái): trẻ không theo cộng sản là không có trái tim, lớn lên không từ bỏ cộng sản là không có đầu óc, đã gây được ít nhiều chú ý. Người ta tin rằng đó là một người thâm trầm sâu sắc có thể vực dậy một nước Nga cạn kiệt rệu rã.

Cú hích ngăn dòng tiền chảy vào tay bọn tham quan mỡ màng, nâng cuộc sống nghèo khổ của nhân dân Nga lên một bậc. Mỹ và EU bắt đầu e dè trước con gấy Nga đang dần lấy lại uy lực. Cả dân tộc ngỡ ngàng: “Có lẽ, đây chính là quý ông chúng ta đang tìm?!”. Niềm kiêu hãnh của một dân tộc vĩ đại đã quay trở lại.

 

Nước Nga một thời tin như thế.

Cả thế giới một thời cũng tin như thế.

Và tôi cũng một thời tin như thế.

 

Nhưng vấn đề là, Putin lại tư duy kiểu: “Nước Nga không thể không có TA“, và vì thế, hàng loạt cải cách trong hiến pháp, bộ máy cầm quyền, rặt của Putin, để tiện bề đằng sau giật dây màn kịch cho hoàn hảo. Kế hoạch của 12 năm. Vâng, ít nhất là trong tương lai nhìn thấy của nước Nga sẽ như vậy. Nước Nga của riêng Putin thôi.

Chính trường Nga trở thành một game show, nơi Putin và Medvedev tung qua tung lại cho nhau vai chính. Pu hết, Med lên. Med hết, chắc chắn sẽ tới Pu. Cặp đôi này cứ trao qua trao lại cho nhau như thể con gấu Nga đã hết sức mạnh, bị thuần phục và ngoan ngoãn cho các vị cưỡi.

 

“Kiểu gì hết ông thì lại đến tôi thôi, không việc gì phải xoắn.”

 

Các vị cứ tưởng thế. Con gấu Nga bị hiền lành, ngu dại bị thuần phục hoàn toàn??!!

 

Nhưng…

Chuyện gì xảy ra thế nhỉ?

Dân Nga hớn hở như ngày hội, công kênh poster cho ngài cựu-kiêm-tân thủ tướng.

 

Putin đội bao cao su đã dùng trên đầu à???

 

Chả có lựu đạn cay, chả có vòi rồng để khống chế đám biểu tình. Vì họ rất điềm tĩnh, đi ngay ngắn trong tuyết rơi với những bong bóng màu trắng, và dải ruy băng hồng, đòi hỏi một cuộc bầu cử trong sạch.

 

Chưa từng có cuộc biểu tình nào trong lịch sử phố Wall, hay đường phố Bắc Phi, Nam Mĩ đẫm máu nào mà hiền lành như vậy. Một sự ôn hoà đến lạnh người. Cho Putin.

 

Những nụ cười thâm thuý với tấm ảnh cái bao cao su. Cả nước Nga đang cười. Cười cho sự lố bịch, sự lộ liễu, sự trơ trẽn. Straight to the face. Xem ra nhiều khi, tiếng cười lại còn đáng sợ hơn tiếng thét, nhất là của đám đông biểu tình. Qua cuộc biểu tình vừa rồi, qua cách hành xử rất văn hóa của dân tộc Nga, một dân tộc có Lev Tolstoi, Tchaikovsky, Chagall, kiểu gì thì cặp đôi hoàn hảo cũng khó có được số tin nhắn bầu chọn như ý muốn (cứ cho là tổng đài không khống số liệu lên đi)Trước sau gì cũng phải cúi mặt bước khỏi sân khấu chính trị.

Nhưng, với bản chất của một trùm KGB, một kẻ bênh vực Gaddafi đến tận phút chót nên không thể nào Putin chịu rút lui theo lời khuyên của Gorbachev.

Ngay từ lúc công bố kết quả bầu cử quốc hội vừa rồi, thấy tỉ lệ ủng hộ đảng mình sụt giảm, Putin đã lu loa lên rằng Mỹ đã chi tiền cho phe đối lập chống phá. Rồi đây, những cuộc xuống đường với hàng triệu người, có nghĩa rằng con gấu Nga đã không còn ngái ngủ, liệu Putin có dám bắn thẳng vào đầu nhân dân? Liệu ông có còn đủ tỉnh táo và khôn ngoan để biết rằng, chính phát súng đó sẽ kết liễu cuộc đời chính trị của ông?

Bởi vì con gấu Nga không phải là con lạc đà Libya. Và rằng, một khi người dân Nga đã biết ném trả cái bao su bẩn thỉu lên mặt ông, thì không một Stalin kiểu mới nào có thể đứng vững được.

 

Vậy mà, mới hôm nay, lại bắt gặp cái tít Putin khóc mừng chiến thắng chạy rầm rộ.

Nước mắt của cái gì vậy nhỉ?

 

Chẳng qua là con gấu Nga đang tạm thời chưa có sự lựa chọn nào khác thôi. Nên nói chung là, khóc là nên đấy, vì dù sao cũng là a close call mà.

Hên quá, Putin nhỉ?

 

 

Đến giờ thì con gấu Nga sẽ tới mức nào đây?

2 thoughts on “Con gấu Nga??

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s