Em à, chạy đâu cho thoát??!!

Ờ, nên bắt đầu sao đây nhỉ???😀

 

Thực ra, vấn đề thuế ở Việt Nam không phải là một nỗi kinh hoàng như ở Mĩ. Sự thật là, chúng ta đều được ưu ái đánh thuế rất nhẹ, từ nhóm thu nhập rất thấp tới nhóm thu nhập cực cao. Cứ đến hẹn lại lên, mỗi năm đều đều là bộ tài chính lại đề xuất lên chính phủ nghị quyết giảm thuế cho cá nhân – tập thể, vân vân và vân vân, mà gần đây nhất là quyết định miễn thuế thu nhập cá nhân cho một số đối tượng (Miễn thuế thu nhập cá nhân dưới 9 triệu đồng, và Bộ trưởng Bộ tài chính muốn giảm thuế thu nhập cá nhân). Vốn dĩ, tỉ lệ thuế ở VN đã rất thấp (5 < x < 30%, theo thứ tự từ thấp đến cao bậc thu nhập) trong khi thuế thu nhập ở Mĩ dao động từ 40-50% tổng thu nhập (đối với cá nhân) là chuyện bình thường, và cho dù anh có bao nhiêu công việc kinh doanh chìm đi chăng nữa thì chính phủ cũng sẽ lột trần hồ sơ của anh ra như lột vỏ chuối để truy thu tới tận cùng vậy.

Thuế chứng khoán được giảm 50% thay vì miễn như đề xuất ban đầu của Chính phủ.

Thôi thì nói đến đây, tạm thời cứ coi như chúng ta đang sống trên một đất nước hạnh phúc vậy, đồng ý??? =))

 

Nên nói chung, ngân sách chúng ta cũng không phải gọi là thiếu, nhưng vấn đề là, nguồn thu chính của chúng ta không phải ở thuế công dân. Vậy các dự án đầu tư cho cơ sở hạ tầng giao thông, trường học, năng lượng, y tế với nguồn huy động vốn khổng lồ, nhận nguồn tiền từ đâu ra?

 

Chắc hẳn các bạn đã nghe tới chuyện viện trợ nước ngoài, hay cái term quen thuộc nhất là ODA.

 

À, ODA không phải là cái thứ bạn đang nghĩ tới đâu, ODA không phải là gói viện trợ Nhật Bản kí kết với chúng ta. Tôi đã từng đứng lên hỏi giáo sinh môn địa về vấn đề này (chính xác là thời điểm tháng 3.2011), và cô ấy rất hồn nhiên phán: “ODA là tên gói viện trợ không lợi nhuận của Nhật Bản cho Việt Nam, hoặc với lãi suất rất thấp và thu hồi vốn trong thời gian rất dài.” Và khi tôi tiếp tục với câu hỏi: “Liệu với tình trạng hiện tại (sau thảm hoạ kép động đất và sóng thần), Nhật Bản có cắt bớt viện trợ cho nước ngoài, nhất là cho VN hay không?” thì cô ấy đã ngay lập tức: “Có chứ. NB cần nguồn tiền quay trở về để tái thiết đất nước.” Nghe tới đây tôi đành lắc đầu ngồi xuống, vì câu chuyện này đối với cô ấy có lẽ vẫn là đỉnh nổi của tảng băng trôi.

 

ODA là thuật ngữ chỉ chung hỗ trợ phát triển chính thức, viết tắt từ Official Development Assistance, một hình thức của đầu tư nước ngoài. Gọi là hỗ trợ bởi vì các khoản đầu tư này thường là các khoản cho vay không lãi suất hoặc lãi suất thấp với thời gian vay dài (đôi khi còn gọi là viện trợ). Gọi là phát triển vì mục tiêu danh nghĩa của các khoản đầu tư này là phát triển kinh tế và nâng cao phúc lợi (welfare) ở nước được đầu tư (cứ dòm danh mục đầu tư là biết, toàn cỡ giao thông vận tải, y tế, giáo dục). Gọi là chính thức, vì nó thường là cho nhà nước vay, chứ không phải tập thể/ cá nhân riêng lẻ nào.

 

Thường thì ODA do một số nước phát triển offer, trong đó những cái tên quen thuộc như Hoa Kì, Nhật, Pháp, Anh, Đức, Hà Lan, Thuỵ Điển… Cái ngày xưa đó, khi mà nghe tới chuyện cho vay như cho không của những nước này, tôi đã từng gật gù tán thành: “Chậc, các cường quốc toàn những con người tốt bụng, họ giàu rồi nên bây giờ đi giúp mình cùng giàu.”

 

Cứ nhìn đây thì sẽ thấy:

  • Lãi suất thấp (dưới 20%, trung bình từ 0.25%/năm)
  • Thời gian cho vay cũng như thời gian ân hạn dài (25-40 năm mới phải hoàn trả và thời gian ân hạn 8-10 năm)
  • Trong nguồn vốn ODA luôn có một phần viện trợ không hoàn lại, thấp nhất là 25% của tổng số vốn.

(trích)

 

 

Nhưng không.

 

 

Tất nhiên họ cũng có thể là những người tốt bụng, nhưng không phải ở phương diện này, nhất là dưới góc nhìn của một công dân một nước nhận viện trợ. Lí do rất đơn giản: họ chính là chủ nợ của chúng ta. Không còn mối quan hệ gì khác, chúng ta là thế hệ trả nợ cho những gì tiền thế ông cha đã đi vay mượn.

Để tôi tiếp tục.

Thứ nhất, các nước giàu khi viện trợ ODA đều gắn với những lợi ích và chiến lược như mở rộng thị trường, mở rộng hợp tác có lợi cho họ, đảm bảo mục tiêu về an ninh – quốc phòng hoặc theo đuổi mục tiêu chính trị, quân sự… Vì vậy, họ đều có chính sách riêng hướng vào một số lĩnh vực mà họ quan tâm hay họ có lợi thế, chẳng hạn đơn giản, Nhật đầu tư vào năng lượng, công nghệ, Mĩ đầu tư tài chính,…

Về khía cạnh kinh tế, nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận dỡ bỏ dần hàng rào thuế quan bảo hộ các ngành công nghiệp vốn còn non yếu của họ, và chấp nhận bảng thuế xuất nhập khẩu hàng hoá của nước tài trợ. Nước tiếp nhận ODA cũng được yêu cầu từng bước mở cửa thị trường bảo hộ cho những danh mục hàng hoá mới của nước tài trợ; đáp ứng những ưu đãi đối với các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài như cho phép họ đầu tư vào những lĩnh vực hạn chế, có khả năng sinh lời cao. Đây là một dạng như độc quyền thị trường, sẽ là cú đánh thẳng vào mặt, ép thế những tiềm lực trong nước.

 

Thứ hai, nguồn vốn viện trợ ODA còn được gắn với các điều khoản mậu dịch đặc biệt nhập khẩu tối đa các sản phẩm của họ. Cụ thể là nước cấp ODA buộc nước tiếp nhận ODA phải chấp nhận một khoản ODA là hàng hoá, dịch vụ do họ cung cấp. Như ngành công nghiệp sản xuất ôtô ở nước ta, tuy là mang tiếng phát triển theo từng năm (số liệu –  số liệu – số liệu cho thấy thế! À, các bạn phải tập nhìn số liệu và đưa ra những dự đoán “lạc quan” về thị trường tương lai, vậy nó mới ra dáng một nhà kinh tế nha =]]), nhưng thực chất vẫn là công nghệ nước ngoài, chúng ta chỉ đủ trình độ thực hiện công đoạn sơn, hàn, lắp ráp, kiểm tra sản phẩm. Vì vậy, chúng ta vẫn dậm chân tại chỗ với vị trí thị trường tiêu thụ, nhất là một thị trường béo bở cho những công ty ôtô Nhật Bản, bởi vì trong gói vay đó, ôtô của Nhật đóng vai trò mũi nhọn. The same thing goes with energy. Chúng ta sẽ mãi mãi sử dụng công nghệ vay mượn và nợ dài dài nếu cứ cái đà chỉ xài mà không vận động não như thế này.

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG NĂM 2011
Thống kê Hải quan - 1/02/2012 11:00 AM
(nguồn: Hải quan Việt Nam )

 

Nước tiếp nhận ODA tuy có toàn quyền quản lý sử dụng ODA nhưng thông thường, các danh mục dự án ODA cũng phải có sự thoả thuận, đồng ý của nước viện trợ. Bên cho vay dù không trực tiếp điều hành dự án nhưng họ có thể tham gia gián tiếp dưới hình thức nhà thầu hoặc hỗ trợ chuyên gia. Mà các bạn biết đấy, họ nhận thầu từ A tới Z, xây tốn tới cỡ nào là ý chuyên gia của họ, phụ thuộc vào công nghệ của họ, mình không có hoặc có rất ít quyền can thiệp. Nghĩ thử xem, không tiền, không công nghệ, nói chuyện với ai, ai nghe mình nói? Và cứ thế, chúng ta bất lực nhìn họ làm cho vừa ý họ, và khi nhận lại cái bill, à không phải, ý là giấy nợ thì case close, họ nói: “Các bạn thấy công trình đã tốn cỡ nào rồi chứ, chúng tôi đã cho vay chừng đó đó, các bạn cứ việc bình tĩnh mà trả nợ nhé ;)”

Con đường cao tốc chúng ta là một ví dụ điển hình. Các bạn có thể nhấn vào đây để biết thêm những dự án kinh hoàng nằm trong diện ODA (mới chỉ của Nhật thôi nha), cái này lấy từ trang web của Đảng Cộng sản VN đó😐

 

Việc cuối cùng, tác động của yếu tố tỉ giá hối đoái có thể làm cho giá trị vốn ODA khi hoàn lại sẽ tăng lên (rất nhiều). Từng năm trôi qua, con số lạm phát của nước ta luôn từ 5-6%, tức là nói nôm na, bạn cầm 1.2 triệu năm nay nhưng năm tiếp theo, cũng với số tiền đó, bạn chỉ có thể purchase một món tương đương giá trị tầm 1 triệu thôi.

 

Và đây chính là cái thâm thuý của cái deal này.

 

Khi trả nợ, chúng ta không thể đem VN đồng để trả nợ lại nước cho vay, chuyện đó quá rõ ràng. Khoản tiền vay tất nhiên phải đổi ra đồng ngoại tệ, và lịch sử cho thấy, tỉ giá hối đoái giữa đồng tiền VN với các đồng tiền khác, chỉ có đi lên chứ chưa hề có đi xuống. Ngay từ ban đầu chúng ta đã bị đặt lên cán cân lệch, và càng kéo dài thời gian thì cán cân càng lệch và phần giá trị chúng ta gánh nợ càng lớn. Một sự thật rất sáng rõ là sự chênh lệch tỉ giá tiền tệ của ta càng tiến gần với các đồng tiền lớn trên thế giới thì nền kinh tế chúng ta càng mạnh. Nhưng cán cân này kéo trì sức mạnh kinh tế của nước ta bằng cách buộc nó cứng không thể tách rời với tiền tệ của nước cho ODA, và càng ngày, khoảng cách chênh lệch này càng rộng ra. Dự án Metro sắp đưa vào hoạt động 2013 đây, với thời hạn trả là trên 20 năm, nói toẹt ra là khi thế hệ chúng ta bước ra đi làm, là chúng ta bắt đầu cuộc đời trả nợ >20 năm cho những tiện nghi đi vay mượn ấy.

 

 

Khi ngồi viết cái này, tôi đang ngồi lật lại quyển Lời thú tội của một sát thủ kinh tế – John Perkins (Confession of an Economic Hitman). Những gì trong quyển sách này sẽ rất kinh khủng nếu trước đó bạn nhìn nhận viện trợ nước ngoài với quan điểm lạc quan như bà chị giáo sinh địa của tôi =))

Trước khi đọc, châu Mĩ Latin trong mắt tôi là đất nước của sự chậm chạp, thậm chí đóng băng, và Trung Đông là đất nước của những kẻ diệt chủng, căm ghét con người.

 

Nhưng phải nói là, cái tội kém hiểu biết đúng là một tội nặng.

 

Tôi đã kịp nhận ra Mĩ Latin là một con ó vốn dũng mãnh, dữ dội nhưng lại bị con đại bàng Hoa Kì kìm kẹp, và Trung Đông thực ra là một miền đất xinh đẹp, quyến rũ với những con người phi thường. Với nguồn tài nguyên dồi dào, Mĩ Latin từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của Mĩ. Họ cử những chuyên gia kinh tế đi đến nước bản xứ làm những bảng dự báo kinh tế + thống kê về tiềm năng phát triển của chính nước đó. Sau đó, những chuyên gia này sẽ liên hệ với chính phủ nước bản xứ với đề nghị được cho vay những khoản tiền khổng lồ để chính phủ có thể phát triển đất nước họ. Họ đề nghị được bao thầu những dự án phát triển cơ sở hạ tầng ở đó, chẳng hạn như đập nước thuỷ điện, mỏ khoáng sản… Và bằng cách đó, họ vắt kiệt nguồn tài nguyên, phá hoại môi trường ở đất nước đó nhằm tạo ra điện và những tiện nghi cho một “cuộc sống văn minh hơn” cho nhân dân vùng đó, đất nước đó (vâng, đó chính là những từ hoa mĩ họ dùng khi đi thuyết phục). Cứ thế, vùng đất đó dần dần khép vào quy trình của những dự án phát triển khổng lồ: điện được cung cấp, cơ sở hạ tầng được cải thiện – những toà cao ốc, trung tâm thương mại mọc lên. Nhân dân đất nước ấy sẽ được mua điện với giá nước offer ODA quyết định, hưởng những phúc lợi trong giới hạn họ mong muốn.

 

Nhưng cái giá phải trả (rất đắt) là môi trường tài nguyên bị vắt kiệt, không đủ sức khôi phục. Rồi đây họ đã nợ, và thế hệ con cháu của họ cũng sẽ tiếp tục nợ, thậm chí nợ không thể trả vì không còn tiềm lực, đòn bẩy nào để tiếp tục đứng lên. Cứ thế, cả đất nước chìm sâu, sâu, sâu hơn nữa vào những khoản vay thể trả nổi. Cho tới một lúc, khi cái bóng kinh tế đã quá lớn, nó sẽ thao túng chính trị, và mặc nhiên, những nước nhận tiền ODA này sẽ phụ thuộc chính trị vào nước cho vay.

 

Câu chuyện của người sát thủ kinh tế diễn ra ở 3 vùng đất ông ta đã đi qua. Khi tới Indonesia, ông ta đã đưa ra những bản thống kê rất lạc quan về tiềm năng phát triển kinh tế, và với sức ép của hitman, chính phủ Indo đã chấp nhận những đề nghị của ông, của Mĩ. Đó là lí do Indo trở thành đồng minh của Mĩ, và trong số những nạn nhân Al Queda hạ sát, có người Indo, mặc dù technically thì người ngoài nhìn vào, công dân mang quốc tịch Indo có làm gì đâu mà bị khủng bố giết.

Khi ở châu Mĩ Latin, ông cũng làm công việc tương tự, nhưng kết quả đã rất khác. Hai vị tổng thống Jaime Roldós (tổng thống Ecuador) và Omar Torijos (tổng thống Panama) đã không chấp nhận những đề nghị ma quỷ này. Họ đã chết trong những tai nạn rất thảm khốc.

Có thể là trùng hợp, nhưng trường hợp ở đây có sự can thiệp của HKì là 99%, vì HK cần phải loại trừ những cái gai áng ngữ họ, giải quyết triệt tiêu hai vị này nhằm đưa lên một bộ máy chính phủ “dễ bảo” hơn, đơn giản vậy thôi.

Cả hai đã mất trong những vụ tai nạn khủng khiếp. Cái chết của họ không phải là ngẫu nhiên. Họ bị ám sát vì họ đã đứng lên chống lại phe phái các công ty, chính phủ và các trùm ngân hàng, những người có chung mục tiêu là thống trị toàn cầu. Những sát thủ kinh tế chúng tôi đã không thể mua chuộc được Roldós và Torrijos, và vì thế một loại sát thủ khác, những tên giết người thực sự của CIA, những kẻ luôn đi sau chúng tôi, đã vào cuộc.

-trích-

Và tại Trung Đông, câu chuyện cũng không mấy khác tại Mĩ Latin. Cộng với niềm tin tôn giáo vốn có mãnh liệt, những con người đó quyết đứng lên đấu tranh đế chế toàn cầu do Mĩ đặt ra, và họ coi nó linh thiêng như cuộc thập tự chinh của chính mình. Có một câu tôi nhớ rất rõ trong phần này, đó là lời tiên tri của một ông chiêm tinh Hồi giáo: “Thế chiến thứ III không phải là cuộc chiến giữa tư bản và cộng sản, cũng không phải là cuộc chiến giữa các nước phát triển với nhau hay với những nước đang phát triển. Đây là sẽ cuộc chiến giữa Hồi giáoThiên chúa giáo, cho những gì chúng ta đã không thể còn nói bằng lời.

Tôi chả rõ ông ta nói đúng hay trật, nhưng cảm giác nhìn vào tương lai chờ đợi cái gì đó to lớn như cuộc thập tự chinh lần hai cũng yomost lắm😉

Ờ, tạm thời là như vậy đi. Quay trở lại câu hỏi đầu bài, cái câu thứ 2 tôi đã hỏi giáo sinh địa ấy, rằng NB có cắt viện trợ cho ta khi khó khăn không. Các bạn cứ tưởng tượng như vầy, NB giống như một ông hàng xóm giàu có chuyên đi cho vay tiền đầu tư, và ông ta giàu chính nhờ chủ yếu công việc đó. Một ngày nọ, một cơn bão đi qua đánh sập nhà ông ta, ông ta có cần thiết phải đi gom trước hạn những khoản tiền đầu tư chắc chắn sinh lời trong tương lai để về sửa nhà không? Tầm nhìn của ông ta không chỉ dừng ở căn nhà đã sập không đâu, mà là khả năng xây gấp mấy lần căn nhà bị sập trong tương lai của ông ta kìa. Chỉ vậy thôi.

Tiếng anh nó có một thành ngữ rất chuẩn: There's no such thing as a free lunch😉

 

 

Tới đây thì chúc mừng các bạn đã đọc hết gần 3000 chữ, tôi đuối quá xá =))

2 thoughts on “Em à, chạy đâu cho thoát??!!

  1. Bạn viết súc tích lắm! Viết rất hay!
    Mình cũng đã đọc cuốn sách này rồi và lúc đầu mình cũng có cùng suy nghĩ như vậy. Đúng là debts và aid lúc nào cũng đi chung với áp lực chính trị nên VN phải cẩn thận hơn.
    Tuy nhiên cuốn sách này không đủ độ tin cậy. Sau khi đọc mình đã wiki thử, thì thấy có rất nhiều ý kiến trái chiều.
    http://en.wikipedia.org/wiki/Confessions_of_an_Economic_Hit_Man

    • Cảm ơn về cái reference nha xD. Tui đã nghiên cứu nó, và tiếp tục chỉnh sửa tư tưởng về quyển sách. Nó làm tui nhớ tới quyển Chiến tranh tiền tệ, cũng là một quyển đáng đọc mà (cũng) bị ném đá ghê lắm😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s