Sự kiện!

Không hiểu hôm nay là cái ngày gì mà tự dưng tôi có nhận thức rất rõ về vai trò cán bộ của mình. (à, trước đó thì đối với tôi công việc chỉ dừng lại ở công việc, không đá lấn sang lĩnh vực cảm xúc, các bạn có thể overview một chút về cái sự nghiệp cán bộ của tôi ở đây)

 

Khi vừa thức dậy từ giấc ngủ trưa nặng nề do kháng sinh từ toa thuốc quá mạnh, tôi quờ quạng trúng chiếc điện thoại. 5 cuộc gọi nhỡ, 1 ba, 1 mẹ, 3 từ 1 số lạ. Và như thường lệ thì, tôi thờ ơ tiếp tục cuộc sống, bỏ qua 3 cuộc gọi nhỡ đó (mắc bệnh chảnh mà >”<). Trong vòng 10′ tiếp theo, số điện thoại ấy tiếp tục gọi thêm một cuộc nữa, tôi đã không bắt máy (nguyên tắc của tôi là không bắt máy số lạ –> mắc bệnh làm giá :|), và tới cuộc gọi nữa, thì tôi đã nhấc máy.

 

 

Sau 3s đầu, tôi suýt xỉu. Người gọi là đương kim giáo viên sử, nguyên là tổ trưởng tổ lịch sử trường tôi. Một nhân vật mà từ học sinh tới giáo viên mỗi khi nhắc tới đều cười “hiền” mà không dám bình luận gì thêm. Các bạn có thể hình dung, độ (hót) dữ dội của cô ấy chắc cũng cỡ Hitler mà ở thế kỉ này phải gọi bằng sư phụ. Rồi đó.

 

Câu chuyện bắt đầu từ việc cô muốn biết ai đã cử cựu bí thư lớp tôi đi lên Sở họp bàn với các quan chức giáo dục. Chuyện này thì tôi không nắm. Nhưng mục đích của cô không dừng lại ở đó. Cô rất bức xúc vì tường thuật lại cho thấy, cựu bí thư lớp tôi đã tuyên bố rằng giáo viên sử chúng tôi bắt học thuộc lòng những thông tin không cần thiết, chẳng hạn như trận Việt Bắc chúng ta đã hạ bao nhiêu máy bay, xe cơ giới địch, bắt bao nhiêu lính nhảy dù…

 

nhấn mạnh, cô rất bực mình với cách nói chuyện đó.

 

Tôi đang ngồi trong căn phòng điều hoà 24 độ xê, vậy mà tôi đã có cảm giác mình như đang ngồi trên cái bàn đá nướng thịt chuẩn bị nghe án tử vậy.

 

Bởi vì, ở trong lớp, cô đã từng than thở về chuyện cô cũng thấy chuyện này không cần thiết. Tôi xác nhận chuyện đó. Không những nói một lần, mà là nhiều lần. Cô và thầy cô lại không thể làm gì khác, do đáp án của Bộ đưa xuống cứ có chính xác số liệu mà làm barem tính điểm. Thế nên, các cô phải dạy, và chúng tôi phải học.

 

Vậy mà, ở một khung cảnh như vậy, giữa bao nhiêu quan chức của sở, bạn tôi đã tuyên bố thế. Họ đã không thể trả lời. Và câu chuyện này đã không được cắt bớt. Thay vào đó, nó đã được công khai, và bay tới thẳng tai cô tôi. Câu chuyện tới đây thì bí thư của chúng tôi đã sai rành rành rồi.

 

Một lần nữa, cô nhắc lại, cô rất bức xúc,cần phải nói chuyện với bạn ấy ngay lập tức trong tối hôm nay.

 

Tôi lúc này đang toát mồ hôi hột giữa nhiệt độ 24C, vì tôi đang không ở trong lớp, và tôi đang mường tượng ra viễn cảnh, 2 tiết sử ngày mai, chúng tôi sẽ chết như thế nào.

 

Kết thúc cuộc gọi, >10′. Chưa bao giờ có cuộc gọi nào từ giáo viên mà lâu tới như vậy. Tôi vội vàng gọi báo cho lớp, và cho cựu bí thư. Câu chuyện từ phía bạn ấy không phải vậy, mà nói ngắn gọn là bạn ấy nói khác, phóng viên take note lại khác, nên tới tai cô là nó đã thành như thế. Một vấn đề của tam sao thất bản😐

 

Tôi đã chúc bạn đó may mắn, và tôi nghĩ tới việc tuần sau đổi thời khoá biểu, chỉ còn những môn thi tốt nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa là, chúng tôi có ít nhất 5 tiết sử một tuần. Sau sự kiện này, có lẽ, things aint gonna be pretty for him, and for us.

 

Quay trở lại câu đầu tiên, bình thường thì chả ai biết tôi làm lớp trưởng cả. Nhưng hễ có chuyện là tự dưng lại quay về hết tại đây. Có ai hiểu cảm giác là người nghe án tử đầu tiên và cũng là người phải đi phán lại án tử chung cho tất cả những thành viên còn lại ??!!

For "History", pray 3.
Tối nay đi ngủ các bạn hãy nhớ cầu nguyện cho bạn và cho chúng ta sống sót qua ngày mai T_T

 

One thought on “Sự kiện!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s