Chia tay

Dạo này công chuyện này kia thật là lu xu bu lắng xắng quắng, tóm lại là vì quá bận nên mình đã không thể tìm ra thời gian đặt mông xuống viết một cái post cho đàng hoàng tử tế, nên cái miscellany box này thật là im ắng. Và cũng tình hình là đầu óc đang được phân liệt tối đa cho cả đống chuyện lùm xùm và cả bài vở trên trường, nhưng ý tưởng về cái post mới vẫn rơi rớt chỗ này một ít, chỗ kia một ít trong từng sinh hoạt của mình, chẳng hạn như lúc đang chạy xe, đang mua sinh tố, đang trong nhà vệ sinh, đang giải toán, đang rửa rau, đang làm lí, đang ngồi chơi iPod, đang chép phạt hoá, vân vân và vân vân. Nên mình rất mong tìm ra được một buổi để có thể sắp xếp ý tưởng cho nó thành một bài viết hoàn chỉnh và kết thúc cái bể khổ phân não này. Giờ phút đó trở đi thì mình mới yên lòng tập trung vô những thứ khác mà không lăn tăn vì nó nữa.

Đó là nỗi khổ của kẻ viết blog.

Nhưng mà thay vì thời gian dành để làm công việc đó để nhẹ gánh tinh thần và phục vụ bà con, hôm nay mình sẽ trả giá bằng thời gian của mình cho cái opportunity cost of time này bằng một việc khác: repost bài viết không phải của mình. Lí do: đọc xong đi rồi giải thích😉

Bắt đầu bài post.

 

Tựa đề là “Chia tay

 

Nó đã xảy ra. Mình cứ nghĩ nó sẽ không bao giờ xảy ra. Mình cứ hi vọng chúng mình sẽ sống mãi mãi bên nhau đến đầu bạc răng long. Mình đã thấy chúng mình rất hợp nhau, như ông trời đã tạo ra chúng mình chỉ để gặp nhau và là của nhau trong kiếp này. Nhưng nó đã xảy ra. Mình đã chán bún chả rồi!

 

Trong vòng ba năm vừa rồi, món bún chả đã là một phần tất yếu trong cuộc sống của mình. Không! Gọi là “món” bún chả không được đâu, không có tình cảm, không có phản ánh được những cảm giác mình đã dành cho “món” ấy từ khi mới sang Việt Nam lần đầu. Mình và “món” ấy đã chơi với nhau rất say mê đến nỗi mình không thể kể lại được, đã đi ăn trưa với nhau bao nhiêu lần mình không nhớ xuể, đã chia sẻ bao nhiêu chuyện cười mình không thể đếm hết, đã hiểu nhau một cách mình không có đủ khả năng để giải thích bằng ngôn ngữ.

 

Mình sẽ viết là “em” bún chả nhé, cho nó tình cảm. Chẹp. Mình đã chán em Bún Chả vì ba lí do. Một là em ấy ảnh hưởng rất xấu đến sức khoẻ của mình, làm cho mình béo lên rất nhiều. bây giờ “hình dáng” của mình hơi giống chữ “P” và nếu mình cứ tiếp tục chơi với em Bún Chả thì nó sẽ không bao giờ trở lại chữ “I” như trước. Lí do thứ hai là em ấy không thay đổi theo mình, không “lớn lên” trong khi suy nghĩ của mình thì lớn lên nhiều. Lí do thứ ba là lí do “đáng hổ thẹn” nhất, nhưng mình sẽ miễn cưỡng “thổ lộ” hết, để khi 80 tuổi và suy ngẫm lại cuộc đời mình, mình sẽ không phải nói rằng mình đã giấu giếm điều gì. Đó là sự xuất hiện của một món ăn khác.

 

Có một lần, cách đây mấy tuần, mình đi gặp em Bún Chả vào buổi chiều. Một lần như mọi lần, một ngày như mọi ngày, ít ra là cho đến khi em Bún Chả đứng lên kêu ầm ĩ: “Tôi thấy mùi lạ! Áo của anh có mùi gì thế? Anh vừa đi đâu về?” (Khi đó em ấy xưng “tôi” vì tức giận). Mình trả lời: “Em ơi, em đừng có nghĩ lung tung thế, chắc anh đã chạm vào cái bàn nào đó khi đi bộ qua chợ.” Em Bún Chả quay đầu về phía cửa sổ, hít thở thật sâu, rồi dần dần quay đầu lại và nói với giọng nhẹ nhàng, tuyệt vọng: “Không. Rõ ràng đó là của Bún Bò Huế.”

 

Thế là mình đã phải kể hết. mình đã được làm quen với em Bún Bò Huế ở một quán trên đường Nguyễn Hữu Huân, gần bờ hồ, cách đây hai tháng. Mình càng chơi với em Bún Bò Huế càng thấy cuộc sống có ý nghĩa, có hi vọng và có tương lai. Cuối cùng mình bị nghiện em Bún Bò Huế, không thèm chơi với em Bún Chả nữa.

 

Mình không biết tương lai của mình sẽ như thế nào, nhưng bây giờ mình thật sự không quan tâm. Mình đang có tình yêu mới và trong lúc chơi say sưa với em Bún Bò Huế mình không muốn lo nghĩ gì hết.

 

*hết chuyện*

*trích từ trong quyển “Tôi là Dâu”, NXB Kim Đồng, in và lưu chiểu tháng 5.2007*

 

 

 

(NUP again) Thực ra thì không biết các bạn sao, chứ lúc mình đọc cái này thì mình đã cười văng hàng tiền đạo ra. Cười như vậy là do mình bắt gặp hình ảnh bản thân rõ mồn một qua từng chi tiết của câu chuyện này. Tác giả câu chuyện là Joe (Joseph Ruelle, từng là dẫn chương trình trên VTV6 và mấy kênh thanh niên gì đó, người Canada mà sang VN du học để học tiếng Việt ở ĐHKHXH&NV Hà Nội, dân tình gọi anh ta thân mật là Dâu), một người nước ngoài xa lắc ở đâu đó ngoài thủ đô mà sao giống mình ghê gớm. Cả mình và anh ta đều bị bệnh quá khích cả, rõ ràng nhất là trong chuyện ăn uống.

 

Câu chuyện là, mình mà phát hiện ra món gì ngon thì mình sẽ liên tục ăn món đó trong những ngày tiếp theo với tần số daily, đều đặn và cần mẫn. Đến độ bạn bè phát khóc khi thấy mình cứ ăn cái món đó từ ngày này sang ngày khác dù nắng mưa, đau bụng, hết tiền, bla bla bla (thời gian kỉ lục là một học kì ròng rã thực đơn cơm trưa của mình chỉ độc món đó, nghĩ lại còn thấy lạnh người tới muốn ói >”<).

Nhưng câu chuyện sẽ xuất hiện cái turning point như vầy. Một ngày cũng như mọi ngày khác mình thức dậy, tự dưng mình cảm thấy là mình không thể tiếp tục ăn món đó nữa. Và từ giây phút đó trở đi, mình không bao giờ đụng vào món đó nữa, và chỉ cần nghe nhắc đến tên món đó mình sẽ chạy vung xích chó. Mong là trong tương lai, bạn bè rủ đi ăn, vì cả nể mà mình sẽ cố ăn lại cái món đó, để cảm được sự ngon mình từng mê mệt, để mà đối xử với các “em” món ăn đó cho bình thường và kiêu hãnh như một người đàn ông thực thụ, ơ nhầm, một thiếu nữ thực thụ.

 

Có thể liệt kê qua những “nhân tình” đã đi qua cuộc đời mình: gà rôti, cơm nắm Nhật ở Family Mart, chè bi, há cảo, bún mắm, mì xào xá xíu của Tàu, bánh Paparoti, phở ở quán gần nhà, bánh khoai mì nướng, sương sa hạt lựu, hủ tiếu.

 

Thuở còn mặn nồng với các “em” ấy thì mình chuyên tâm yêu thương các em ấy lắm. Tình yêu đó vĩ đại tới độ, tần số gặp các ẻm tỉ lệ nghịch với độ dày bóp của mình, vậy mà mình cứ lì lợm đấu tranh với bản thân để được “gặp” các “em”. Nhưng khi lửa “yêu thương” tắt ngúm, mình sẽ quên phắng các ẻm trong cuộc đời và sẽ tiếp tục hoan hỉ cuộc vui với các “em” mới xD

 

Mong là sẽ gặp lại các “em” trong tương lai nhìn thấy, vì chưa gì mình đã thấy mình càng ngày càng không thể tiêu thụ các thể loại protein động vật >”<

Thực sự là rất, rất, rất, rất kinh hoàng @@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s