Vì sao anh bị dìm hàng???

Câu chuyện của ngày hôm nay.

 

Tào Tháo có lập một sở hoa viên. Lập rồi, đến xem, không chê cũng không khen, chỉ viết một chữ hoạt rồi ra đi, không ai rõ ý gì cả.

Dương Tu nói: “Trên cửa mà viết chữ hoạt thành ra chữ khoát có nghĩa là rộng. Thừa tướng chê cửa này rộng.” Thợ bèn sửa nhỏ lại một ít. Tào Tháo đến xem, cả mừng hỏi: “Ai mà biết ý ta hay vậy?” Kẻ tả hữu thưa: “Ấy là Dương Tu.”

Tháo nghe nói, khen, nhưng trong lòng không thích.

Lại có một khi ngoài ải Bắc đem dâng một thố cơm rượu. Tháo bèn đề nơi nắp thố: “Nhất hiệp tô.” Rồi để trên ghế.

Dương Tu vào, thấy ba chữ ấy, liền mở ra, lấy muỗng chia cho mỗi người một ít. Ăn rồi, Tháo ra hỏi: “Vì ý gì vậy?” Tu thưa: “Trên thố ấy thừa tướng đề rõ ràng: “Nhất hiệp tô” nghĩa là “Nhất nhơn nhất khẩu tô”, mỗi người một miếng cơm rượu, nên tôi vâng lời thừa tướng.

Tháo khen, nhưng trong lòng đã ghét…

Tháo sợ thích khách, nên dặn kẻ hầu hạ: “Khi ta ngủ, bây đừng lại gần, vì ta chiêm bao hay giết người.”

Một ngày kia, Tháo đang ngủ ngày, cái mền rơi xuống. Có một tên hầu cận vội vã lấy mền đắp lại cho. Tháo ngồi dậy rút gương chém ngay rồi lên nằm ngủ lại, giây lâu sau thức dậy, giả vờ thất kinh: “Vậy ai đã giết kẻ hầu cận của ta?” Mấy người kia cứ thật mà trả lời. Tháo khóc ròng, cho chôn cất tử tế, ai ai cũng tin Tào Tháo chiêm bao giết người thật. Dương Tu biết ý, cho nên khi chôn tên hầu, chỉ nhìn cái hòm nói buồn: “Không phải thừa tướng chiêm bao, mà chính mi chiêm bao đấy!”

Tháo hay đặng thì lại càng ghét lắm.

Tháo đóng binh nơi Tà Cốc đã lâu ngày, muốn tấn binh thì bị Mã Siêu chực đón, tới không dám, muốn thối binh mà lại e người Thục chê cười… Trong lòng đang do dự, thì người nấu ăn bưng dâng lên tô canh thịt gà. Tháo thấy có gân gà, cầm lên ăn. Đang ngẫm nghĩ thì Hạ Hầu Đôn bước vào xin cho tiếng khẩu hiệu cho đêm nay. Tháo nghe nói bèn ra ra khẩu hiệu: “Gân gà, gân gà.”

Hạ Hầu Đôn vâng lệnh ra truyền cho các quan đêm nay khẩu hiệu là “gân gà”.

Hành quân chủ bộ là Dương Tu khi nghe truyền hai tiếng “gân gà” thì cho quân mình sắm sửa hành trang để chuẩn bị trở về.

Có người vào báo cho Hạ Hầu Đôn. Đôn cả kinh cho mời Dương Tu đến hỏi: “Sao ông lại dám cho sắm sửa rút lui như vậy?” Tu nói: “Lấy theo lời khẩu hiệu đêm nay của Nguỵ Vương, thì ý Nguỵ Vương sẽ lui binh nội trong ngày mai. Gân gà là ăn nó không có thịt, mà bỏ thì tiếc nó có mùi. Nay tấn binh thì thắng không nổi, thối đi thì e tiếng thiên hạ cười. song, ở đây hoài cũng vô ích, chi bằng về phứt đi. Nội ngày mai ắt là Nguỵ Vương rút binh chứ chẳng không. Vậy tôi sửa soạn lần, để mai khỏi chộn rộn.”

Đôn khen: “Thật là thông minh, biết trong tim đen của cả Nguỵ Vương.”, bèn cho quân mình cũng sắm sửa thu dọn. Các tướng thấy vậy đều bắt chước sửa soạn lo về.

Đêm ấy, Tào Tháo lo lắng nằm ngủ không yên, bèn xách búa đi tuần các trại. thấy trại Hạ Hầu đều sắm sửa lo về, lấy làm lạ, vội vàng trở về lều, cho gọi Đôn lên hỏi: “Vì cớ gì, binh lính sắm sửa hành trang lo về khi chưa có lệnh của ta?” Hầu Đôn thưa: “Hành quân chủ bộ Dương Tu đã biết trong lòng đại vương.

Tào Tháo cho đòi Dương Tu đến hỏi: “Sao mi dám bày điều làm loạn lòng quân?”, sau đó lập tức cho đao phủ đem ra chém, lấy thủ cấp bêu lên làm hiệu lệnh ngoài cửa ngọ môn.

*hết chuyện*

 

 

 

Thực ra thì, “sao dám bày điều làm loạn lòng quân” chỉ là cái cớ. Tháo thực sự định rút binh, và cũng thực sự đoán biết Dương Tu sẽ truy ra được cái tâm của mình nên đã dựng lên chuyện gân gà. Cái án tử của Dương Tu đã ở trên cổ ông ta ngay từ khi cái hôm ở sở hoa viên. Sự thật ý chém Dương Tu đã ngấm ngầm trong lòng Tào Tháo từ cái buổi đó. Thông minh như Dương Tu khiến cho Tào Tháo khó chịu, bất an, đố kị, và trong hoàn cảnh lịch sử loạn lạc như vậy, thì không gì lí tưởng bằng trừ khử ngay mối đe doạ từ trong trứng nước.

 

Cũng không thể hoàn toàn trách Tào Tháo, lòng đố kị đó ở trong thâm tâm của tất cả chúng ta, thật lòng thì chẳng ai thích có người thông minh, tài giỏi hơn mình, nhất là khi mình đang ở đỉnh cao và cái khôn của người ta cứ ngày đêm đe doạ vị trí của mình. Vị trí càng cao, lo lắng càng nhiều, càng phải tìm cách giữ gìn nó. Paul Valéry đã từng nói: “Nếu có kẻ nào cúi xuống liếm chân anh, hãy lấy chân mà gác trì lên đầu nó, phòng khi nó sẽ chồm lên mà cắn anh.

 

Ba bài học tôi rút ra là:

  1. Đừng tỏ ra thông minh hơn người khác (dù sự thật đúng là như vậy ==”), nhất là khi họ đang lo lắng.
  2. Đời sẽ có những kẻ như Tào Tháo, đừng trở thành một Dương Tu, thông minh mà không biết mình tự hại mình.
  3. Thời kì lịch sử đó đã qua, con người bây giờ tư duy đã rất khác, nên không cần quá lo lắng. Có thể quên hai bài học ở trên mà tiếp tục vui sống =))

 

Nhân tiện vì bài viết này đã cho mình một ý tưởng rất hay về cách tư duy được – mất, thắng – thua trong cuộc sống. Hẹn gặp lại mọi người trong thời gian sớm nhất😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s