Và cô ấy đã quay trở lại.

Bẵng đi 4-5 tháng mất dép thì cô ấy đã thò mặt lên blog lại, chuẩn bị cho các bạn lấy búa đập cái bẹp giống như con chuột chũi như trò Whack The Mole trong mấy chỗ arcade game trên Diamond Plaza đây. Kể ra thì thi tốt nghiệp cũng không có gì đặc biệt, thi đại học cũng không có gì vĩ đại, toàn là những thứ ai trước sau gì cũng thử, nên vin vào lí do đó mà viện cớ đóng băng thì thật là cùi bắp =)). Nói thật là do lười viết lách, rồi nhiều lần lương tâm tự vấn thúc đẩy mình kê đít ngồi xuống viết cái gì đó nhưng mà lâu rồi, tài nghệ lụt lội đi đâu cả, viết xong tự đọc tự thấy nhục mặt nên cất ngay khỏi tầm nhìn của bà con =)). Nhưng một ngày đẹp trời nọ, giữa không gian toàn tiếng dộng nền đẽo đục của các công trình xây dựng quanh nhà, khi cô ấy đang vắt từng thớ não lí do vì sao mình càng ngày càng vô vị, cô ấy đã nhận ra là từ ngày không có blog, cuộc đời cô ấy đang dần trở thành tô nước ốc.

Thời gian qua tui có nhận lời dịch blog cho một người, nói chung là blog kiểu kinh tế học hài hước. Thẳng ruột ngựa mà nói thì cái blog đó ban đầu gây ấn tượng rất dữ dội cho tui về ý tưởng, và trời xui đất khiến sao mà tui lại bộp chộp đề nghị làm co-author cho cái English version. Càng đọc và càng dịch, tui thấy tui càng có nhiều suy nghĩ tội lỗi, chẳng hạn như tui thấy blog ấy okay về mặt idea, nhưng viết thì í ẹ quá. Dòng idea transformation ra writing piece rất là ngẫu nhiên, dẫn chứng thiếu thuyết phục và có một số liên tưởng tuy vui nhưng xét đi xét lại thì chả liên quan, và kinh sợ hơn nữa là đụng chạm nhiều bên quá. Thế là tui đâm ra nản. Bỏ thì thương mà vương thì tội, bây giờ tui đang chơi trò hide and seek với author bên ấy, tội lỗi quá sức >”<.

 

Chuyện thứ hai là lời thề hợp tác của tui và các bạn awesome thời cấp 3. Tới bây giờ, khi mọi thứ đã ổn định thì có lẽ chúng ta nên bắt đầu dự án mà chúng ta đã lên kế hoạch. Nhìn bản mặt ngầu như trái bầu này mà chỉ biết nói suông mà không làm thì chắc là nên giấu cái mo xuống ụ cát, tiu nghỉu như con đà điểu là vừa T_T

Và sự kiện gần đây là tui đã già, hay nói cách khác là tui đã đường đường chính chính bước vào thế giới 18+. Điều đó cũng có nghĩa là tui phải đi học đại học. Ui zời ơi, sau khi tui thi xong, nhận kết quả thì tui thấy sao chả có gì đặc biệt. Tui chả thấy vui, chả thấy hớn hở và chả thấy chút gì tự hào. Nói chung là tui không quan tâm tui đang học ở đâu nữa, TĐN hay FTU thì cũng như nhau cả thôi, tui khai homeschool tất =))

 

Ờ, thôi thì khởi động nhiêu đó. Chào thân ái và quyết thắng vậy😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s