Phấn khích đêm khuya

Hế lô các bạn, truyền hình trực tiếp là mình vừa mới đi học về, và mình rất là … abcxyz cần có nhu cầu được chia sẻ ngay =))

Vụ việc là, bài lab hôm nay không gì khác chính là DOS – Denial of Service, và có thể nói là đây là một trong những module thành công nhất trong cả khoá học của tui. Bình thường thì, với tất cả cố gắng và may mắn thì bạn NUP chỉ có thể dừng lại ở mức duplicate lại y chang những gì thầy làm (instructor của tui dễ thương lắm, tui thích instructor của tui kinh khủng \m/). Và tối hôm nay, sau khi tui đã copy cat y chang những gì thầy làm và thành công thì tui quyết định động não và táy máy.

Thực ra câu chuyện của DOS rất đơn giản, đó là bình thường chúng ta có những trang web, và đùng một phát chúng ta nổi máu ngựa lên, chúng ta nung nấu tà ý là uýnh sập trang web trong một thời gian (còn sập luôn là một chuyện khác nữa, để dành dịp khác) =)). DOS cũng là hình thức ra tay chủ yếu của mấy chú hacker hạng cùi cùi, tại vì theo quan điểm của tui, những bác hackers thượng thừa một khi đã ra tay thì không bao giờ bị phát hiện, nạn nhân đã chết mà không hề hay biết =)). Ở đây tui không nói với tư cách của một hacker, thật sự thì tui chỉ mới dừng lại ở level script kiddies, tức là mấy chú gà gà, ưa tọc mạch loay hoay và vọc ngoáy😀

Ý tưởng của DOS nói đơn giản để mua vui ở đây là 1. Đưa request lỗi lên cho server bị khùng –> tự chết; 2. Flood request (làm quá tải server bằng cách đưa lên một lượng ridiculous requests để server tẩu hoả nhập ma –> cũng tự chết). Nói một cách hình ảnh là ví von server như một bác thủ thư mà khả năng giải quyết yêu cầu có hạn, DOS bác đó giống như chúng ta sẽ làm trò mất dạy là chọc bác đó lên tăng xông bằng cách đưa những yêu cầu ridiculous như kêu bác chứng minh bổ đề Langlands khác cách GS. Ngô Bảo Châu làm, hoặc là trút lên bác đó một biển núi code như trong phim The Matrix. Server bị DOS khi đã bị đơ thì không giải quyết bất kì request nào khác nữa, hay nói cách khác cho dù thằng member/user của cái web nó có muốn vô cái trang đó cũng không được nữa.

Servers simply say no to the most desperate request.

Đó là về ý tưởng. Còn thực hiện DOS rất đơn giản. Sau khi học xong tui tuyên bố là bất kì ai trong các bạn cũng có khả năng DOS sập một trang nào đó không quan tâm là bạn có học CNTT hay không😐

Đầu tiên là kiếm một trang cùi cùi với tài nguyên giới hạn, ý là trang nào nhỏ nhỏ nhảm nhảm thôi để bảo đảm thành công khi nghịch thử. Nếu các bạn muốn bài bản, bữa nào rảnh tui bày cho làm, cũng nhanh gọn lắm, chỉ là build một cái tool chứa một đoạn code. Trong đoạn code này có một vòng lặp để liên tục đưa request, rồi cho chạy là trang sập. Tối qua lab tui làm deactivate cái trang sanxuatabcxyz.net rồi (các bạn thông cảm, tui không thể tự khai hết được, tội lỗi lắm T_T), và sau đó thì tui nhắm tiếp cái trang vietnamsingle.net nhưng nó vẫn chưa thể sập vì tài nguyên nó dồi dào quá, tui flood bao nhiêu nó process roẹt roẹt hết bấy nhiêu😐

Tóm lại tui nói nãy giờ chỉ muốn tóm lại một câu là sự kiện ngày hôm nay là, dạo này tui đang nghi ngờ cái khối nhũn nhũn trắng trắng nhăn nhăn trong hộp sọ tui đã ngưng hoạt động, nhưng KHÔNG PHẢI. Hahaha, tui vui lắm vì lâu rồi mới có cảm giác đầu óc sáng sủa ra chút😀

P/S: Còn cái cách mà ai cũng có thể làm là bạn đứng ở một trang, nhấn F5 liên tục =)). Không đừng cười, tui nói thiệt mà. Không phải là không thể thành công đâu, để tui nói cho nghe. Ở một số trang cùi cùi (nhớ nha, trang cùi cùi mà ít người biết thì làm cái này mới thấy, chẳng hạn như blog tui =]]), server set limit là trong một giây cho 10 cái request. Điều đó có nghĩa là, nếu trong một giây bạn đưa nhiều hơn 10 cái request (F5 hay nhấn bất kì cái nút/tổ hợp phím gì đó để yêu cầu trang xử lí), website sẽ không chịu nổi và sập. Cách thứ 2 là bạn bỏ ra một cục tiền, chừng mấy ngàn, thuê mấy thằng Nga nó DOS giùm cho. Nhẹ não khoẻ người =))

Và giống như bác thủ thư hồi này tui ví von, hậu DOS cũng giống như hậu tăng xông. Hên thì bác ấy nhập viện ở chơi vài ngày rồi khoẻ, hết chuyện; xui thì bye bye luôn. Website cũng vậy đó, DOS xong hên thì web vẫn chạy như chả có chuyện gì xảy ra; không nếu bị DOS nặng thì coi chừng thành thương phế binh >”<

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s