Hành trình trở nên nguy hiểm ==”

Câu chuyện nóng bỏng của tui từ đầu tuần tới giờ là tình hình đồ án. Vâng, nhìn cái mặt ngu như con bò bị thiểu năng của tui mà cũng lết được tới phần đồ án đấy các bưởi à (kết luận của tui là đừng khinh suất những kẻ mặt ngu nha, chúng nó nguy hiểm bất chấp thủ đoạn lắm =)). Instructor của tui, again, là một người rất là dễ mến khi đã narrow down hình thức nộp đồ án xuống còn 3 thể loại. Cẩn thận hơn, thầy ấy sau khi cho tui contact info thì còn send cho tui một cái file rich text format đàng hoàng, ghi luôn từng bước thực hiện ra để kẻ ngu dại lờ mờ như tui xong bước nào là nhấn PrintScreen ngay và luôn T_T

Từ ngày closing ceremony cái khoá đó xong là tui lâm vào trạng thái bế tắc toàn tập, cơ bản là trên lớp thì với trình độ của tui, chỉ biết copycat thầy và hỏi thăm các bạn xung quanh liên tục. Bây giờ một thân một mình solo, cầm trên tay cái guideline, tui nói thiệt là tui chỉ muốn đút đầu vô cái lò bánh mì nào đó để người ta tưởng não tui làm bằng bột nhão chứ không phải neuron, thật là xấu mặt mà >”<

 

 

 

Day 1:

Thầy nói tui hình thức dễ nhấtviết một con virus hay Trojan. Tui thầm nghĩ: ‘Lạy trời, trình độ chỉ bằng con gà nhép như mình thì đừng có mộng cao, chọn phương án dễ nhất thầy nói đi cho nhẹ não.’

Và tui ngồi code một con Trojan.

(Trojan là một thứ nói nôm na là đoạn code độc làm gián điệp mà attacker dụ victim để chiếm quyền điều khiển từ xa. Nó lấy cảm hứng từ hình ảnh con ngựa thành Troy, khiêng vô thành rồi mới biết mình chết: con Trojan lỡ dính rồi là coi như die)

Trojan là thể loại “quà khuyến mãi” không ai muốn😐

 

Tình hình code rất là căng thẳng, tui viết bằng AutoIT, một cái soft nói chung cũng bình dân học vụ thôi T_T. Xong tui cẩn thận attach con Trojan của tui vô một cái file Internet Download Manager setup mà đuôi là .exe, bind nó với một cái icon dấu play màu xanh biểu tượng của IDM với độ phân giải cực cao. Xong xuôi con Trojan của tui trông absolutely vô hại và ngây thơ, tui nhìn con Trojan của mình mà cảm giác lâng lâng hạnh phúc như lần đầu tiên bế cháu đầu lòng vậy *nước mắt lưng tròng*

Và tui run nó (test thử).

 

Và cái mặt tui chảy ra như cái bánh bao rớt xuống vũng nước. T_T

 

Con Trojan của tui vừa chạy, vừa kêu, và vừa báo lỗi. Xong nó redirect lại cái host mà tui connect nó😐. Các bưởi thử tưởng tượng xem, có thằng gián điệp nào vừa đột nhập vừa la làng, vừa tự làm mình què quặt rồi tự khai mình làm cho thằng nào không???

Tuyệt vọng với trình độ của mình, tui mất hết 1 ngày dằn vặt vì sao mình quá ngu…

 

 

 

Day 3

Tui chuyển sang hình thức thứ 2: phân tích một cái software để sửa code theo ý mình, nói chuyên môn là Reverse Engineering (đây là côg việc của các anh bảo mật antivirus). Công việc lần này là decode một cái software, ngồi đọc chừng 50,000 dòng code của nó để crack/edit/rebuild bla bla bla. Soft nhẹ cỡ >1MB thì chừng đó dòng, nặng hơn thì tui thà bỏ của chạy lấy người😐

Hiện tại là ngoài chuyện học thi, cày vài cái course online thì thú vui tao nhã của thiếu nữ giờ đây là ngồi đọc code tới nứt con mắt ra. Nhưng mà tình hình cũng chả có gì khả quan, tại vì tui chỉ mới bẻ được một cái chương trình PDF Password Remover vô cùng cùi bắp mà ai đọc đồ án của tui sẽ bị chở đi cấp cứu xoắn ruột vì mắc cười sỉ nhục tui 3 ngày 3 đêm =(( Huhu, bưởi nào có cái soft nào bản trial cần crack thì inbox tui nha, tui tranh thủ giúp và làm để nộp luôn :-ss

 

Nếu tui fail vụ này nữa, vẫn còn phương án cuối cùng là tấn công một hệ thống, chiếm quyền quản trị và xoá dấu vết rồi viết report để khắc phục lỗ hổng bảo mật của hệ thống đó. Hay nói ngắn gọn là Penetration testing. Vụ này yêu cầu kiến thức siêu rộng trên rất nhiều lĩnh vực, hiểu biết phải mênh mông mới mong viết được cái report ra ngô ra khoai, nên tui không có cửa rồi T_T

 

Cứ cái đà này chắc tui không có đồ án để nộp quá T_T

 

Tui nhớ cái thời năm 12 thảnh thơi, những khi cúp học thì thú vui tao nhã của tui là ngắm trời ngắm mây và chép thơ Đường. Cuộc sống hiện tại thật là thiếu kém yếu tố nghệ thuật, chẳng trách sao người nó cứ ngu dài cả ra >”<

 

 

 

 

À nhân tiện kể chuyện chơi, hôm qua tui bị cảnh sát phạt. Cái tội đi ngược chiều.

Tui đã rất ngoan, xin lỗi 2 anh cảnh sát và trình giấy tờ. Và sau khi lục lọi hết tất cả thì tui còn 50k và tui gửi 2 anh luôn, và 2 ảnh cũng nhận luôn thay vì kí biên bản phạt tui 400k. Xong 2 ảnh xoa đầu dặn tui đi cẩn thận rồi thả tui đi😀

Dạo này cảnh sát dễ tính và good mood kinh khủng nhỉ =)) Và bài học tui rút ra là, khi gặp cảnh sát ở bất kì kilometer nào cũng phải well-behave, người ta thương thì người ta thả cho mà đi…

Tui đang thèm kem con cá hết sứcT_T

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s