Chuyện mua vui (Part II)

Tiếp tục câu chuyện 10 ngày đi gym của tui...

Tối day 0, tui lên một list danh sách những gì mình cần để bắt đầu 10 ngày cắm trại ở cái fitness center đã lên tiếng dụ dỗ tui này. Cái chị hướng dẫn viên (không phải cái cô gái Trung Hoa đâu nha) đã khây khẩy nhìn tui cười cười phán rằng thể loại ít vận động như tui giỏi lắm xuất hiện được 2 ngày là cùng. Thôi thì tui cũng hì hì lại cho chị ấy vui, rồi có gì từ từ tính tiếp.

Sau khi nhìn thấy cái sớ Táo Quân tui mang theo: cơm nắm, tép rang, dưa leo, cà chua, sữa, bình nước, cáp iPod, charger, USB, HDD, khăn lông, khăn tay, head band, wrist band, áo quần, sport suits, giày (lôi đôi Nike Run bám bụi cất xó ra liền =]]), vớ, vaseline (phòng trường hợp ma sát quá mức thì apply cái này lên để chơi tiếp @@), underwear, bọc nylon, ổ khoá (để lên chiếm cái locker), lược, một rổ body cleanser, shampoo và lotion các thể loại, ID, iPod và Kindle được charged đầy tú hụ là pin ra, vân vân và vân vân đủ thứ ti tỉ khác =)), ba má dì cậu tui tái mặt khi mà thấy cái túi của tui. Còn thiếu cái túi ngủ nữa là y chang đi tị nạn luôn. Ba tui bảo tui làm quá sao mà sau đợt này nó dán hình tui ngoài cửa cái building đó, để báo động không cho con nhỏ này áp sát toà nhà trong bán kính tiếp cận 600m luôn =))

Tui cầm cái tờ thời khoá biểu trên tay, cười nham hiểm rồi đi ngủ.

*Để tui nhắc lại lần nữa là cái post này không dùng để quảng bá bản thân tui(giùm) cái phòng tập đó nha🙄

 

 

Day 1

Tui xuất hiện ở cái toà nhà đó vào buổi sáng. Đó là một buổi sáng weekday nên cũng không đông lắm. Sau khi xong các thủ tục check in thì tui khuân vác hành lí lên tầng 2 (tầng thay đồ Nữ á, to remind you). Phải nói là cái hôm day 0 tui đã bị choáng về mức độ tự nhiên như cô tiên của các bà các chị các cô trong đây rồi nhưng tới hôm nay thì tui còn nhận ra cái sự “hồn nhiên” đó rõ hơn bao giờ hết. Hầu như ai cũng thay đồ ngay locker, khu phòng tắm thì ít ai thèm khép tấm kính mờ lại (phải chi được cái cửa tui cũng mừng ==”) và bà con tự tin nude >90% từ locker ra chỗ gương sấy tóc, cho tới vô khu shower và steam-bath. Mang một bộ mặt không mấy thản nhiên cho lắm (tui bị dội, thông cảm =\), tui rất là cố gắng xoè một nụ cười kiểu: “Oh, it’s a happy day” để bước vô kiếm cái locker, tại tui sợ tui mà bưng cái expression nào lạ lạ biến thái là cái cô bảo vệ sẽ sẵn sàng đạp tui dzăng dzô lại thang máy nha =((

Sau khi tui chiếm được cái locker trống thì tui gom lẹ bộ đồ chui vô toilet, đóng cửa cái ầm lại, cài khoá chắc chắn, rồi mới dám abc =((

Tui phải đợi mãi phòng thay đồ mới có giây phút vắng người để đảm bảo an toàn riêng tư cho bà con nè. Vừa chộp hình vừa canh chừng cô bảo vệ, tui sợ cổ bắt gặp tui đang làm trò săn ảnh rồi hiểu lầm tui chung hệ với mấy tên biến thái rồi pặc tui luôn lắm =((

Tui phải đợi mãi phòng thay đồ mới có giây phút vắng người để đảm bảo an toàn riêng tư cho bà con nè. Vừa chộp hình vừa canh chừng cô bảo vệ, tui sợ cổ bắt gặp tui đang làm trò săn ảnh rồi hiểu lầm tui chung hệ với mấy tên biến thái rồi pặc tui luôn lắm =((

Chui ra một phát là tui phóng thẳng lên tầng 7 cái phòng tập Cardio để nghịch các thể loại máy. Máy móc ở đây kì diệu toàn năng lắm nha, cái nào cái nấy to gần bằng cái giường luôn: máy chạy bộ thì tính toán ra thời gian, quãng đường, calorie…, ra hết cho mình đọc luôn; máy đạp thì có một rổ program để chọn tập nha, có 2-3 loại khác nhau, cái vừa đạp vừa đẩy, cái vừa đạp vừa kéo, cái vừa đạp vừa đẩy vừa kéo; máy mô phỏng đạp xe thì có 3-4 loại khác nhau, cái thì đạp cao, cái thì đạp dốc, cái thì có cái ghế dựa lưng dành cho ai bị đau lưng nè, có cái đạp không cho ngồi nữa luôn…,  vấn đề là mình có biết nhấn nút nào đọc cái gì thôi =)). Thiệt tình là tui mất hơn 2 ngày để nghiên cứu tất cả các thể loại máy móc trong đây, đúng là hại não quá mà. =))

 

Tui phóng lên một cái máy chạy bộ, vừa chạy chạy vừa phấn khích cắm iPod vô qua cái cable rồi nhấn nút iPod Input đàng hoàng nha. 15′ trôi qua, nó cứ báo No Signal liên tục, tui nổi máo muốn đập nó dễ sợ, nhưng dòm lại cái máy nó vĩ đại kiên cố quá nên xáp lá cà chắc có mình tui sứt mẻ, thế là tui bỏ ý định đó ngay =))

"Thành tích" sau hơn 45' của tui, tính ra thì bằng nửa năng lượng  một thanh kẹo Kit Kat cung cấp, mà tui bước xuống cái máy trong tình trạng không biết 2 cái chân ở dưới có phải của tui không nữa, sao tui không có cảm giác gì với nó hết =))

“Thành tích” sau hơn 45′ của tui, tính ra thì bằng nửa năng lượng một thanh kẹo Kit Kat cung cấp, mà tui bước xuống cái máy trong tình trạng không biết 2 cái chân ở dưới có phải của tui không nữa, sao tui không có cảm giác gì với nó hết =))

 

 

Những ngày tiếp theo tui thử tá lả các chế độ của mấy cái máy. Đầu tiên là máy chạy bộ: Nào là tăng tốc độ – hết đi rồi chạy, chạy chán lại đi, rồi tăng độ dốc – mô phỏng đoạn đường như leo núi á, rồi random program – tức là cho máy shuffle chế độ, ba hồi đang chậm chậm nó nổi cơn kéo cho mình chạy hộc máu mồm trên cái line đó, bé nào không lo chạy là cái line nó lôi tuột ra sau té đập mặt xuống line nha, kinh dị lắm >”<. Rồi dở hơi nữa chừng nó tăng độ dốc cho bỏ mạng trên máy bao giờ không biết luôn nha.  =)) Ngoài ra còn có chương trình Alpine Hill nữa, chắc là nó cho leo cái dốc cỡ cái núi nào đó mà tui không dám thử nhấn vì sợ bạt mạng luôn rồi =))

Tui đang độc chiếm cái máy vừa ngồi vừa đạp dành cho mấy người bị đau lưng nha =))

Tui đang độc chiếm cái máy vừa ngồi vừa đạp dành cho mấy người bị đau lưng nha =))

 

 

Tiếp theo là máy chạy bộ trên không trung, tức là đạp lên cái pedal – bàn đạp rồi quơ quơ y như trượt patin trên không. Nó có vài chế độ cỡ như tăng độ kéo – là phải đá chân nhanh nhanh lên không thôi là văng ra khỏi máy, té đập mặt vô cái máy bên cạnh, cũng kinh dị lắm nha, tăng độ khó của kéo – ý là nó cứng ngắc để mình cong lưng cong mông lên đá chân về phía trước mới chạy được á, và các thể loại hại não khác. Kế đến là máy đạp, nào là đạp và kéo, đạp và đẩy, đạp và đẩy + kéo như tui tả hồi nãy. Rồi sang thử hết các thể loại máy đạp khác, có cái vừa có bàn đạp vừa có line để chạy như cái máy chạy bộ, mà còn có nguyên cái màn hình hiện nhịp tim của mình y chang điện tâm đồ của mình để theo dõi nữa đó, có cái đạp mà có cái ghế dựa nhẹ nhàng thoải mái lắm, vừa đạp vừa ngủ cũng được, tỉnh dậy thấy mình đạp được một đoạn bằng từ đây sang Lào luôn =)).

Nhân cơ hội phòng quá vắng lại không ai canh chừng nên tui đã bày nhiều trò mèo :-"

Nhân cơ hội phòng quá vắng lại không ai canh chừng nên tui đã bày nhiều trò mèo :-“

 

Mà một điều mắc cười là phòng tập nào nhạc mở ầm ầm cho bà con hăng máu tập cho nó dữ (mà tui để ý là toàn nhạc updated không) và máy lạnh cũng phà phà hết. Bình thường ở nhà tui chạy bộ không dám mở quạt (sợ bị trúng =\\), hay tui ra đường trượt ván trong thời tiết nóng nực tui còn không thèm ra mồ hôi mà mới lòng vòng trong cái phòng này chừng tiếng hơn mỗi ngày mà tui đã “mồ hôi như mưa ruộng cày” rồi. Thật là khó hiểu và khá là mâu thuẫn. Thêm nữa là máy nào cũng có bonus thêm cái màn hình có TV cable đàng hoàng luôn, để vừa tập thể dục vừa coi TV (theo lời HDV là để giảm stress) để bao giờ kiệt sức trên máy thì mình sẽ chết một cái chết đầy tính entertaining =))

Đây là 1 GÓC phòng Cardio nha, chụp xong là dzọt lẹ =]]

Đây là 1 GÓC phòng Cardio nha, chụp xong là dzọt lẹ =]]

Sau khi ở phòng máy chán chê rồi thì tui lại take a lift xuống lại tầng 2, tại vì tình hình là quần áo đã ướt hết, tui sợ là body odor cũng tui in any case sẽ làm ảnh hưởng tới người khác trong cái môi trường máy lạnh tê não kiểu này >”<

 

 

Và tui nhìn qua thấy cái phòng Sauna and Steambath (ý là tắm hơi đấy :”>)

Và tui quay lại locker, cẩn thận lôi các khăn bự nhất tui chuẩn bị từ nhà ra, tự quấn mình kĩ lưỡng như buộc khúc giò lụa.

Và tui cẩn thận chui vô cái phòng đó.

Xong tui chui ra ngay lập tức.

 

Với cái thị lực 1/10 của mình, tui vẫn thấy có một nhóm các cô các bà núd (nude nude nude >”<) 100% ở trỏng. Ngại quá sức nên tui ra ngay, ngồi ngoài đợi. Nói chung là sự tự nhiên và tự tin của họ khiến sự xấu hổ (không cần thiết) của bạn trở nên vô cùng quê mùa và hai lúa trong trường hợp này…

 

5′ sau thì họ rời khỏi. Lúc này tui lò dò bước vào cái phòng trống trơn và nóng như cái nồi hấp há cảo này. Phải nói thiệt là ở cái nhiệt độ 45+ này nó sẵn sàng làm bất kì ai cũng chảy mỡ ồ ồ ra như suối, và có thể hun tui từ con mắm ướt thành con mắm khô luôn, nên tui phải né né cái vị trí nó bố trí cái steam emitter ra. Tui ngồi được chừng 5′ thì có một cô bước vào, and again, núde 100%, ngồi đối diện, ngay cái ống nhả hơi nước ra. At first thì tui cũng hơi ngại, nhưng công nhận là cô ấy siêu thiệt, ngồi ngay đó chắc nóng chảy não tui ra mất >”<. Tui cũng không dám nấn ná lâu vì hơi nước nhiều quá khiến tui hơi khó thở, hơn nữa là cái khăn lông cũng ướt sũng rồi, và tui đang có cảm giác tui sắp được ninh thành cao hổ cốt trong cái lò ni nên tui đã bỏ cuộc đi ra các bưởi ạ =))

 

 

*Để tui nhắc lại lần nữa là cái post này không dùng để quảng bá bản thân tui và (giùm) cái phòng tập đó nha🙄

 

 

Thôi tạm thời part II là như vậy. Các bưởi nào không hiểu trời trăng cmgc thì có thể tìm thấy part I ở đây. Còn sự tình ở mấy cái phòng tập còn lại để dành cho part III vậy. Chào các bưởi thân ái và quyết thắng! =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s