We aim for a happy ending

Hôm nay mình được tin từ một người bạn rất thân, là bằng giờ này năm sau, bạn ấy sẽ không còn ở đây, physically, với mình nữa.

Suýt chút khóc.

 

Mỗi khi mình nghe từ người bạn nào nói, rằng họ sẽ đi xa, chúng ta sẽ bước vào một mối quan hệ từ xa, thì automatically, trong đầu mình chỉ có: “Congrats, you’ve just lost a friend.” Sự thật là mình không giỏi giữ mối quan hệ xa, và mình nói năng bày tỏ rất kém, nên mặc nhiên là chuyện này, coi như vô vọng.

 

Mình không muốn bạn ấy đi, mình định nói bạn ấy là như vậy. Nhưng mà nghe stupid hết sức. Ba má bạn ấy muốn cản còn không định, mình là ai mà lại xoắn. Khi người ta lớn, một lẽ tự nhiên là người ta sẽ bắt đầu những chuyến đi xa. Bạn ấy đi là để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Hầu hết ai cũng vậy. Mình nên mừng cho bạn ấy. Đáng lẽ là phải mừng cho bạn.

Nhưng

[Giờ thì lại nhưng …]

 

Rõ ràng là cuộc sống của mình chưa chắc tốt đẹp hơn nếu không có bạn ấy. Nên mình đang tư duy ích kỉ. Mà thật là đáng xấu hổ khi lại là một người bạn như vậy. Thậm chí là, mình tự thấy cái tư tưởng níu giữ ai đó lại đã là một tội lỗi rồi.

 

 

 I have to remind myself that some birds aren’t meant to be caged. Their feathers are just too bright. And when they fly away, the part of you that knows it was a sin to lock them up does rejoice. But still, the place you live in is that much more drab and empty that they’re gone

-The Shawshank Redemption (’94)

 

 

May all the best come your way. Remember, we aim for a happy ending.

But please don’t be happy without me.

I’m kidding, nvm =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s