How to live [Les Misérables]

Hai tuần nay tui đang bị demotivated kinh khủng nha, kể ra thì lí do cũng trần tục lắm các bạn à: đợi tin học bổng hoài không thấy trả lời nha, nhận tin bạn chuẩn bị đi xa/ du học các thể loại nha, ngu quá code không nổi nha, mẹ bắt từ giờ tới cuối tháng lên 5 kí nha, mà demotivated quá nên đã sụt 2 kí nữa, nên phải lên chừng 7 kí lô nha. Ai rủ lòng thương cho mượn 2 cái tạ buộc chân để cuối tháng đeo vô cho thân mẫu cân kí kiểm tra cái coi hiuhiuhiu.

 

Nhưng mà thôi, sau khi tối qua tui dẹp hết sự đời ngồi coi Les Misérables (bản nhạc kịch 2012 của Hollywood) thì tui kết luận là cuộc đời mình tuy vã nhưng không bao giờ vã đến độ cùng cực như trong phim được. Một câu nhận xét thô thiển phi nghệ thuật (của tui) là, chính cái độ vã cùng cực đó nó đã gột tả hết cái đẹp trong tâm hồn của những nhân vật, cũng như tui hay nói vậy: “Suffer builds character”. Nói ra thì hơi bị nhục chứ 19 tuổi đầu, tui chưa có chút khái niệm gì về tác phẩm kinh điển “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, cho tới khi ngồi coi Les Misérables. Và tui càng không biết là khi chuyển thể thì movie có thay đổi gì so với nguyên tác không, nên gạch đá gì của huynh đệ gần xa thì cứ nhắm vào chỗ tui nha, xin đa tạ.

 

ĐÓ LÀ MỘT CÂU CHUYỆN ĐẸP.

 

 

Đẹp – đẹp – đẹp đến rơi nước mắt. Nhân vật nào cũng đẹp, tới mức tui thấy trời ơi sao mình sống cuộc đời nhỏ bé và tầm thường đến thế. Nếu như bình thường thì tui sẽ gào khóc trong tâm tưởng rằng tại sao tui không biết đến câu chuyện đẹp như vậy sớm hơn, nhưng on second thoughts, tui cảm thấy bây giờ mới là perfect timing. Có lẽ khi là con bé 16-17 tuổi lần đầu đọc thì tui chưa đủ độ chín trong suy nghĩ để cảm được cái đẹp của những mảnh đời te tua chó gặm của những nhân vật, bởi vì khi đó, tui, tuy cũng đã khác những cô bé 16-17 khác, nhưng vẫn còn mơ mộng và chưa bị thực tế phũ phàng hấp diêm tư tưởng như bây giờ lắm. Và nghĩ nữa thì giả sử nếu đọc lúc đó thì nhiều khi còn bị tác dụng ngược nha (nhắc chuyện này xong còn định bàn về chương trình học văn phổ thông nữa, nhưng mà thôi để dành khi khác)

 

Để dễ dàng theo dõi thì tui sẽ coi như bà con chưa coi phim đó và kể câu chuyện theo 2 tuyến nhân vật là “gieo gió” – “gặt bão“, nhầm, “trồng cây” – “ăn quả“. Còn lí do vì sao tui gọi vậy thì cuối post sau khi tui kể lể dông dài thì tui sẽ giải thích.

Về tuyến nhân vật “trồng cây” thì tui có Monsieur le Mayor – Jean Valjean (mấy bạn nhớ đây là French novel nên phát âm là Joăng Van-joăng nha xD), Fantine (Phăng-tin), Javert (Ja-ve), Eponine (Ê-pônin), Enjolras (Ăngjôra) và Gavroche (Gav-rôq) nha (tự dưng thấy màn phiên âm tên ra tiếng Việt vui vui nên =)), các bạn thông cảm). Những nhân vật còn lại là nhân vật thuộc tuyến “ăn quả” bao gồm Cosette (Cô-szét), Marius.

 

 

Câu chuyện bắt đầu với Valjean đang phục vụ nô dịch as a prisoner với mã số tù là 24601, ở năm thứ 19 vì tội ăn cắp một ổ bánh mì. 19 năm trước anh này ăn cắp ổ bánh mì để cứu đứa cháu trai mình khỏi chết đói, và bị tuyên phạt 5 năm tù. Nhưng do liên tục vượt ngục nên bị phạt thêm 14 năm nữa, và hạn tù hết thì coi như thời trai trẻ của Valjean cũng trôi theo mây khói luôn. Javert là cai ngục của Valjean, và ông chính là người liên tục theo sát Valjean những lần anh hai này vượt ngục. Thế giới của Javert chỉ duy nhất một mục tiêu là thực thi luật pháp, và ông thực hiện nó một cách tuyệt đối máy móc và đao kiếm vô tình😐, nhất là đối với Valjean.

 

Ngày Valjean hết hạn tù, Javert đưa một tờ chứng thực ghi Valjean sẽ mãi mãi là một phần tử bất hảo của xã hội. 19 năm với sự khắc nghiệt của tù trại, sự sắt đá của cai ngục, giai cấp thống trị, sự lạnh lùng của cả xã hội khi anh cố tái hoà nhập đã khuôn đúc cả nhận thức của Valjean rằng anh cũng thực là một kẻ cặn bã không còn hi vọng cứu chữa gì nữa. Đúng lúc đó thì một vị mục sư xuất hiện và cảm hoá cái cục đen xì mà Valjean không còn tin là tính thiện – linh hồn của mình nữa, để ra một trái tim sáng chói ngời ngời yêu thương và vị tha luôn =)) [xin lỗi, các bạn hãy coi phim để biết thêm chi tiết quá trình cảm hoá]. Và cuộc đời Valjean mở ra một chương mới khi anh dũng cảm xé bỏ tờ chứng nhận thành phần bất hảo, làm lại cuộc đời khác.

 

8 năm sau, Valjean trở thành một ngài thị trưởng thành đạt, đáng kính giữa phồn hoa Paris, đem lại công ăn việc làm lương thiện ở những nhà xưởng cho những người nghèo khổ. Fantine là một cô công nhân trong một công xưởng của Valjean, vào một ngày đen đủi, cô đã bị đuổi việc. Túng quẫn vì còn đứa con gái nhỏ sắp chết đói (Cosette) đang đợi cô ở nhà, trong khi mình vừa mất đi công việc để trang trải những khoản nợ – chi tiêu, Fantine lạc bước đến nơi tăm tối nhất Paris. Ở đây cô đã bán mặt vòng cổ đáng giá 10 franc với giá chỉ còn một nửa, bán hết cả những lọn tóc nâu đỏ xinh đẹp với giá 10 franc, bán luôn 2 cái răng và cả thân thể mình với giá vài đồng keng, để đến khi Valjean vô tình thấy thì chỉ còn kịp đưa cô đến bệnh viện để trút hơi thở cuối cùng.

 

 

Lại về Javert. Trong chuyến công du đi tìm tên phần tử bất hảo Jean Valjean – mà bây giờ là ngài thị trưởng, Javert đã ghé qua công xưởng của Valjean. Không tin vào mắt mình khi chứng kiến sự trùng hợp đến kì lạ, Javert đã bí mật gửi một báo cáo về khả năng ngài thị trưởng Monsieur le Mayor đáng kính kia chính là kẻ phạm nhân Valjean năm nào đã biến mất một cách bí ẩn bao lâu nay. Tờ báo cáo gửi lại, khẳng định sự nhầm lẫn của Javert vì họ đã tìm ra Valjean và chuẩn bị tống vào ngục, nhưng Javert vẫn luôn nghi ngờ. Và vào đêm Fantine qua đời, khi Valjean nhận lời Fantine sẽ nuôi dưỡng Cosette khôn lớn, Javert đã vô tình biết được sự thật. Valjean nắm tay Cosette chạy trốn khỏi sự truy đuổi của Javert, và họ quyết định sẽ bắt đầu một cuộc đời ẩn dật mới trong khi Javert thề độc dưới những vì sao rằng, chỉ có cái chết mới cản bước ông săn đuổi Valjean.

Valjean dắt Cosette chạy trốn khỏi Javert

Javert và lời thề trăng sao với Valjean :O

 

 

9 năm sau, Cosette lớn khôn là một tiểu thư xinh đẹp rạng ngời (omg, Amanda Seyfried đẹp tung màn hình @@)

[Nhưng mà cái tui định nói là ở một quan điểm khác, góc nhìn fangirl, thì Valjean và Javert là một cặp rất là đẹp đôi, y như đang yêu nhau vậy. Xin lỗi quý ngài Victor Hugo vì đã xuyên tạc, mà thực lòng cái sự theo đuổi, rồi hi sinh, rồi chết vì nhau như 2 quý ngài nhân vật đó chỉ khiến máu fangirl của tui cuộn lên tới mũi =)) Thôi để dành part II bàn tiếp về quan điểm hủ nữ này nha mấy bạn, dài quá đọc một lần nản lắm =))]

Javert – Valjean

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s