How to live [Les Misérables] Part.2

Okie các bạn, chào mừng đến với review Les Misérables part.2. Cảnh báo trước với mọi người là trong post sẽ có nhiều chi tiết nặng tinh thần făng-gơ – “gay hoá” các tình tiết giữa các nhân vật, các bạn cân nhắc trước khi xem. =)). Mọi gạch đá xin hãy đấm thẳng inbox, đừng comment tội nghiệp mình :O

 

9 năm sau. Khi ấy Paris hoa lệ đang rạo rực hai sắc màu đối lập: đỏ – dòng máu giận dữ của nhân dân, và đen – đêm dài nô lệ đang bao trùm, thì rạo rực giữa hỗn loạn cảm xúc ấy là một nhóm nam sinh sôi sục quyết tâm khởi nghĩa. Họ đã chờ đợi rất lâu, đợi đến thời điểm hoàn hảo, khi ông tướng gì đó [quên tên rồi các bưởi ạ :(] chết một phát, thì sẽ kêu gọi nhân dân Paris khởi nghĩa. Lãnh đạo nhóm nam sinh là Anjolras, một thanh niên quyết đoán, nhiệt huyết, và tất nhiên, dũng cảm. Thực ra còn có Marius nữa, nhưng anh này bị tiếng sét ái tình quánh trúng với Cosette, nên cũng đang lưỡng lự là có nên hi sinh thời trai trẻ cho lí tưởng hay cho tình yêu.

Lí do là khi bạn 20, cái bạn chắc chắn có thừa là liều lĩnh và lòng tin, và Anjolras chính là hiện thân của 2 tố chất này. Và cũng khi bạn 20, cái bạn không ngờ nhất sẽ đánh gục bạn chính là niềm tin sụp đổ.

Quay lại câu chuyện. Anjolras và Marius, cùng những bè bạn của mình đã quyết trở thành cảm tử quân cho cuộc khởi nghĩa đơn độc của họ, chống lại những người thống trị. Họ mang niềm tin mãnh liệt là sự hi sinh của họ sẽ đánh động nhân dân Paris, kéo những con người vốn đã khốn khổ mà lại nhút nhát rúc kĩ trong giường này ra đối mặt với thời khắc quyết định định mệnh của chính họ. Và điều này đã làm Valjean rất cảm phục và quyết định giúp đỡ. Hơn nữa, khi biết tình cảm sâu nặng giữa Marius và Cosette, Valjean càng quyết tâm không để chàng trai này mất mạng.

 

Chỗ nào có bạo động chống lại pháp luật là chỗ đó có Javert, và tất nhiên chỗ nào có Valjean là chắc chắn phải có Javert. Javert trà trộn vào nghĩa quân định làm gián điệp hai mang, nhưng không may bị cậu bé Gavroche – chú bé liên lạc của nghĩa quân, phát hiện. Thế là Javert bị bắt. Và thế là Javert được bàn giao lại cho Valjean toàn quyền xử trí.

 

Valjean áp tải Javert ra một góc khuất, tay lăm lăm súng và tay lăm lăm dao. Javert nghĩ thế là xong, ân oán của đôi ta đến đây sẽ giải quyết, và nhắm mắt đợi chết. Nhưng Valjean cắt dây trói cho Javert, cảnh cáo Javert tránh xa nghĩa quân ra. Javert sửng sốt, và cho Valjean cơ hội lần cuối để kết liễu mình; nếu không, ông vẫn sẽ giữ lời thề truy sát Valjean tới tận cùng thế giới. Valjean chỉ lắc đầu cười, và xả súng xua Javert đi trước khi nghĩa quân phát hiện.

 

Thời gian bảo vệ chiến hào là lúc niềm tin của nhóm thanh niên lung lay dữ dội nhất. Họ thấy quá rõ sự thờ ơ, ngoảnh mặt của nhân dân đang sợ hãi, và họ thấy còn quá trẻ để chết. Và ngay thời khắc họ chuẩn bị bỏ cuộc, tự an ủi mình quay lại cuộc sống nô lệ áp bức thì cậu bé Gavroche đã nhắc nhở họ mục đích sự hi sinh của họ là gì. Và họ không cản được thời khắc quyết định của số phận. Giao tranh giữa quân đội thống trị và nghĩa quân diễn ra. Y như cảnh lấy trứng chọi đá, tất nhiên là nhóm nam sinh bị sát hại tới không còn ai. Họ tuyệt vọng đập cửa người dân cầu cứu, nhưng những gì đáp lại họ chỉ là những cánh cửa vội vã khép chặt. Ngay cả cậu bé Gavroche cũng đã hi sinh, và rất là xúc động chính cậu bé lại là người đầu tiên bước ra cản họng súng của giặc. Sự hi sinh của Gavroche vĩ đại đến mức, một người cứng nhắc vô cảm như Javert đã phải cúi đầu trước thi hài của cậu bé để cài lên ngực cậu chính chiếc huy chương của ông.

Gavroche – niềm tin của mọi người.

Về chi tiết mà tác giả cho tuyến nhân vật này phải hi sinh làm tui nhớ tới một câu nói, đại ý là: “Con người tạo ra cách mạng. Nhưng nếu cách mạng thất bại thì con người buộc phải chết.”  Những con người ở đây cũng vậy, khi quyết định nổi dậy, họ đã không còn đường thoái lui. Nếu mủi lòng để họ sống, họ sẽ lại phải quay lại cuộc đời nô lệ không lối thoát, thì khi đó, tất cả sự hi sinh của những người khác và chính họ trước đó sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

 

Không cần biết Marius bị thương bất tỉnh còn cứu được không hay đã chết, Valjean vội vàng khuân cậu bỏ trốn khỏi chiến trường. Javert “đánh hơi” được, lập tức truy đuổi. Valjean xốc Marius xuyên qua những đường hầm chất thải của thành phố, rồi cuối cùng cũng đụng mặt Javert đang chực sẵn trên cầu. Valjean không hề trốn tránh, chỉ xin Javert một giờ đồng hồ để có thể đem Marius đến bệnh viện cứu chữa, xong sẽ quay lại giao nộp tính mạng của mình cho Javert.

Javert chĩa súng vào Valjean đầy đe doạ.

Valjean chỉ nhìn Javert và bình thản xốc Marius đi.

Javert sững sờ trong câm lặng. Và ông lẳng lặng thả rơi cây súng của mình xuống nước.

Và ông bỏ đi, tìm đường leo lên thành đập.

There is nothing on Earth that we share
It is either Valjean or Javert!

He gave me my life. He gave me freedom.
I should have parished by his hand
It was his right
It was my right to die as well
Instead I live.. but live in hell

And does he know
That granting me my life today
This man has killed me, even so?
I am reaching but I fall
And the stars are black and cold
As I stare into the void
Of a world that cannot hold
I’ll escape now from that world
From the world of Jean Valjean
There is nowhere I can turn
There is no way to go on

Javert quyết tâm rời khỏi thế giới có Valjean.

Và Javert nhảy xuống đập tự vẫn. Nói chung là theo tui thấy là sự obsession của Javert đối với Valjean quá mãnh liệt, tới nỗi… nghĩ bậy luôn nha hiuhiuhiuhiu.

 

Đoạn cuối thì cũng thuộc dạng happy ending lắm nên không có gì vui để kể.😐

 

Ngoài Javert ra thì tui còn vô cùng ấn tượng với một nhân vật nữa, đó là Eponine. Cô ấy là con gái của một cặp vợ chồng xấu xa, hèn hạ và cơ hội – cặp vợ chồng chủ nợ đã ngược đãi Cosette lúc nhỏ, nhưng Eponine lại là một cô gái có tâm hồn sáng đẹp vô cùng. Nói chung tuy Cosette được tác giả ưu ái hơn: có cuộc đời suôn sẻ, người cha giàu có, tình yêu như mơ với cậu quý tử nhà quý tộc Marius, lại xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn nhưng với tui Eponine vẫn đẹp đẹp đẹp hơn ngàn lần. Sự xấu xa của cha mẹ và môi trường không thể làm vấy bẩn tâm hồn và tình yêu cao cả, đầy hi sinh của cô đối với Marius. Cô cam tâm tình nguyện mai mối, giúp đỡ Marius đến được với Cosette dù cõi lòng tan nát. Cô thầm lặng, đồng cam cộng khổ giả trai để luôn được bên cạnh bảo vệ Marius cùng khởi nghĩa. Và cuối cùng cô đã đánh đổi cả sinh mạng mình để Marius được sống. Nói chung cuộc đời và lựa chọn của Eponine làm tui suy nghĩ rất nhiều. Thực ra theo tui nếu công bằng là Eponine phải ngang ngửa Fantine nha.

Marius ôm Eponine trong tay vào những phút cuối cùng cuộc đời của cô gái.

Thôi tui đã spoil hết 70% cái hay của phim rồi, mong là các bạn dành thời gian coi để biết 30% còn lại ra sao. Biết đâu bà con lại thấy cái phần 30% tui không đề cập lại hay hơn phần 70% nãy giờ😀

Happy watching😀

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s