Impress me o.O

Mình đang tự hỏi là liệu cái việc già thêm có làm tính cách của mình trở nên ngày càng chán òm hay không. ???

 

Chuyện là, cái thời mười mấy tuổi nữ sinh trung học ấy, ai nói cái gì, vớ trúng cái gì để đọc mình cũng vô cùng dễ dàng bị ấn tượng. Ờ thì anh này trùm IT lắm nha, chị kia nhập học Ivy League nha (sack cái thời mà còn chưa biết Ivy League là cái cm gì nữa ==”), thím này president tổ chức này nha, chú kia không “thẳng” nha =)), bạn trẻ này thu nhập một tháng hơn 10 triệu từ tiền học bổng nha, đồng chí kia đã nếm thử “táo” rồi nha =)). Ôi dào cả đống chuyện thị phi, trường học là câu lạc bộ gossip vĩ đại nhất =))

Xong hết phần nghe tới phần nhìn.😐

 

Sách này tiết lộ bí mật gia tộc nè nha, báo kia tiết lộ bí mật quốc gia nè nha, blog nọ tiết lộ bí mật quốc tế nè nha =)). Chỉ khổ thân mình ngày xưa, học ít hiểu cạn, đụng cái gì cũng như bị tẩy não. Ngày nào trước khi đi ngủ cũng cầu nguyện: “Thần thánh khắp nơi phù hộ con ngày mai thức dậy sẽ không gặp chuyện shock như hôm nay, để đêm mai yên lành hơn đêm này” =))

 

What a reaction =))

 

Thực ra chuyện này cũng tất nhiên thôi, khi con người ta non trẻ, và ngu dại thì cứ bị hấp diêm tinh thần suốt thôi =)). Không khác miếng bọt biển là mấy =)). Thế giới cứ tàn nhẫn quăng vào mặt những thử thách quá sức của con trẻ, khiến cho cả tuổi thơ cháu nó cứ mang cái bản mặt đờ đờ thiểu thiểu (cơ mà nhiều chuyện shock quá nên em nó chịu không nổi). Còn bây giờ thì già rồi, khổ cái mặt cũng vẫn giữ nguyên phong độ ngu ngu thiểu thiểu =)), nhưng lần này thì lí do khác. Giờ thì bạn ấy bị lãnh cảm.

 

=))

 

Câu mở miệng của bạn chúng ta bây giờ là: “Thấy cũng bình thường mà. (?!)”

– Sex before marriage: “Thấy cũng bình thường mà. (?!)”
– Vi phạm bản quyền: “Thấy cũng bình thường mà. (?!)”
– Giết người yêu cũ: “Thấy cũng bình thường mà.(?!)”
– Xăm mình: “Thấy cũng bình thường mà.(?!)”
– Mua macbook: “Thấy cũng bình thường mà.(?!)”
– 20 tuổi đi chụp hình cưới: “Thấy cũng bình thường mà.(?!)”
– IMF rửa tiền: “Thấy cũng bình thường mà.(?!)”
– Lenin bị “ấy ấy”: “Thấy cũng bình thường mà.(?!)”
– …

 
Nói chung là thái độ này rất chán. Giả sử như cái ngày xưa ấy dễ bị ảnh hưởng, dễ bị ấn tượng nhưng được cái là tinh thần học hỏi tìm hiểu nó cao. Ngày xưa độ quan tâm nó cũng cao hơn hẳn, đầu tư nhiều thời gian suy nghĩ về vấn đề hơn, nên thường hay có những suy nghĩ sáng tạo hơn. Tóm lại suy nghĩ không có đơn giản chán òm như bây giờ đâu >”<

 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, liệu có phải hoàn toàn lỗi của mình? Thì mình thấy chuyện mình không bị ấn tượng cũng là bình thường thôi mà ?!

 

Ờ thì nói tới đây mình bắt đầu có cảm giác chuyện lo lắng này cũng bình thường thôi. Đáng lẽ chẳng nói đâu >”<, nhưng lỡ type ra một đống rồi, del cũng uổng. Thôi thì post nào😀

*tự nhủ *Oh come on, làm ơn cất cái bộ mặt chảy dài đó đi o.O

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s